Chương 12
Edit + Beta: Vịt
Cuối cùng, Trì Dã tìm được người cùng thành phố, đối phương tỏ vẻ tối nay cả đêm viết xong, trưa mai đi xe bus đích thân đưa tới.
Văn Tiêu hỏi, "Chữ viết không sao à?"
"Không sao, lão Hứa thu lại kiểm tra chẳng bao giờ xem, nếu không Hứa Duệ sao dám nhận thầu phần của tôi?" Trì Dã lại nói, "Chỗ thầy giám thị thì rất nghiêm, ổng sẽ so chữ, phát hiện viết hộ lừa dối qua cửa, có thể nhảy lên gõ trán người ta. Nhưng mà tôi có lần không viết qua, ổng bảo tôi viết kiểm tra, tôi viết liền, rất mất mặt?"
Giống như biết lời Văn Tiêu muốn hỏi, anh trả lời trước, "Lão Hứa thì khác, lão Hứa người tốt, nhất định phải bán mặt mũi của ổng, không để ổng khó xử."
(Đứa nào re-up là chó)
Chiều hôm sau, bản kiểm điểm của "chuyển phát nhanh" cùng thành phố giao cùng với của một người khác, quả nhiên không có phần sau.
Triệu Nhất Dương thở dài, "Tao đã viết một bản kiểm điểm 200 chữ, sau đó lặp lại đoạn đó 20 lần, chỉ hận mình không phải máy photo!"
Hứa Quang Khải cầm lấy sách giáo khoa đi vào, "Triệu Nhất Dương, máy photo gì cơ?"
Triệu Nhất Dương ngồi ngay ngắn, "Không, không có máy photo gì cả."
Không truy cứu, Hứa Quang Khải đứng trên bục giảng, "Các em, tiết sau là tiết thể dục, giáo viên thể dục của các em tiêu chảy, không cách nào lên lớp cho các em, do thầy đảm nhiệm dạy thay."
Bên dưới có người hết sức thẳng thắn vạch trần: "Vừa nãy em mới ở hành lang nhìn thấy, thầy thể dục đang ở sân bóng chơi bóng rổ, ném trúng quả 3 điểm!"
Hứa Quang Khải ho nhẹ hắng giọng, "Lời râu ria không cần nói, các em, lấy sách toán ra. Ngày mai phải thi tháng rồi, chúng ta tranh thủ giảng thêm 2 đề, nói không chừng, đề tiết này giảng, ngày mai các em thi sẽ vào . . . . . ."
Văn Tiêu buổi tối hôm trước, từ nhà Trì Dã ăn cơm về nhà, đến rạng sáng cũng không ngủ. Nhắm mắt lại, bên tai chính là còi báo động liên tục không ngừng, chấn động ngực cậu đến hoảng sợ. Gần sáng, cậu rốt cục ngủ mơ màng, trong mơ chỉ có sóng biển xanh sẫm ngập trời, giống như móng nhọn từ vực sâu vươn ra, túm cậu xuống từng tấc từng tấc.
Tinh thần không tốt, Văn Tiêu lấy mắt kính xuống, không thể tập trung lực chú ý. Cậu miễn cưỡng thử, bỏ qua.
Trên bục giảng, Hứa Quang Khải viết đề lên bảng đen, vừa viết vừa đọc, "Ghi hàm số f(x)= . . . . . . Điểm 0 ở giữa khoảng (-2,4) chia thành . . . . . ., giá trị này bằng bao nhiêu."
(Tui 5 năm không học toán rồi nên không biết có dịch đúng không =)))))))) các thím cứ đọc lướt qua đi =)))))))
Dư quang Văn Tiêu nhìn thấy, Trì Dã cúi đầu cầm switch chuyên chú chơi game, trong lúc tính điểm ván game, anh theo thói quen cầm lấy bút bi đặt trên bàn, xoay ở đầu ngón tay mấy vòng, tiện tay viết ngoáy trên giấy vài chữ. Viết xong, ván sau bắt đầu, anh nhanh nhẹn đặt bút xuống, tiếp tục chiến đấu.
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomantizmThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.