draco rất ít khi nói yêu harry, dù đây là điều đơn giản nhất mà những cặp đôi yêu nhau thường làm. với gã, việc này hết sức ngớ ngẩn. draco là người sống theo chủ nghĩa hành động nhiều hơn lời nói, vậy nên mỗi khi muốn 'yêu' harry là gã lại đè em xuống, bất kể thời gian hay địa điểm. nhiều lần em kiến nghị với gã điều này nhưng đương nhiên không thành công.
harry thì khác, em rất thích nói yêu gã, đặc biệt là khi làm tình. việc này của em luôn luôn luôn khiến cho gã hứng lên và làm em đến quên đi trời đất.
em thích nhất là khi nhìn gã nghiêm túc xử lí công việc, vì gương mặt vốn dĩ đã đẹp trai của gã lúc đó càng thêm sắc sảo. những lúc như thế em thường ngồi lên đùi gã, hôn lên đôi mắt xám bạc mà em yêu nhất, hôn lên gò má cao gầy rồi cuối cùng là bờ môi xinh đẹp. xong rồi em cười khúc khích và thì thầm vào tai gã mãi một câu.
' em yêu anh, draco '
----------
những ngày cuối đông ở anh luôn không được yêu thích. thời tiết ẩm ướt và những cơn gió lạnh buốt thổi qua luôn kéo tâm trạng của mọi người xuống thấp nhất có thể.
tại khu nghĩa trang ở thung lũng godric, hàng ngàn người đang đứng trước ngôi mộ của chàng trai xấu số. chàng trai có mái tóc đen xù cùng vết sẹo hình tia chớp trên trán, em đang nở một nụ cười thật tươi và dường như ta có thể thấy rằng đôi mắt ngọc bích của em đang tỏa sáng.
Harry Potter Malfoy
Sinh ngày 31. 7. 1980
Mất ngày 25. 12. 2005
em chết, vì một căn bệnh của muggle. ngày đưa tang em, cả thế giới như xót thương cho người anh hùng của họ.
hermione đã khóc đến hai mắt đỏ hoe, thậm chí cô không thể đứng vững nếu ron bên cạnh không đỡ cô dậy. với hai người, harry không chỉ là người bạn thân nhất, mà còn là người em trai mà hai người thương yêu nhất. vì quá khứ không mấy vui vẻ của em nên hai người luôn cố gắng để em có thể hạnh phúc, dung túng mọi việc làm của em kể cả việc em với draco kết hôn.
lúc này đây, người thân, bạn bè, đồng đội của em đều khóc. mọi người đều chưa thể tin được là em đã đi, cứu thế chủ của họ đã đi rồi.
em đi, để lại mọi thứ còn dang dở.
em đi, để lại mọi người với niềm thương tiếc khó phai.
em đi, để lại cả thế giới ở đó.
em đi, để lại một người cứ mãi nhớ thương.
suốt từ khi bắt đầu, draco chưa từng rơi một giọt nước, một giọt cũng chưa. gã chỉ đứng đấy, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ. nhưng để ý mới biết, gã đã đứng như thế suốt 5 tiếng đồng hồ mà chưa hề di chuyển, ánh mắt gã từ đầu chỉ nhìn chăm chăm vào khung ảnh của em. mọi người thấy gã như vậy cũng chẳng thể làm gì.
đến khi mộ em vừa lấp đất, thì trời bắt đầu đổ mưa. mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại mình gã ở đấy. blaise và pansy khuyên gã hãy về nhà đi, gã vẫn chẳng nhúc nhích gì.
'nhà' ư? đó có còn là nhà không khi mà em của gã không còn ở đó ?
đến khi không còn ai nữa rồi, gã mới quỳ xuống bên mộ của em, mặc kệ bùn đất dính vào trang phục, gã gào khóc như một đứa trẻ.
narcissa từ xa thấy con trai mình như vậy thì muốn đi đên, nhưng chồng nàng chỉ giữ nàng lại rồi lắc đầu.
gã cứ quỳ ở đấy, cứ khóc ở đấy, mãi mới chịu đứng lên.
gã về phủ malfoy, bước vào căn phòng mà em và gã đã từng ở. nơi này tràn ngập hình ảnh của em, mùi hương của em cùng giọng nói của em.
gã nhìn sang chiếc móc treo quần áo, ở đó vẫn còn chiếc áo chùng em hay mặc. nhìn lên bàn làm việc, chiếc cốc đôi em từng mua vẫn còn đây, cái ghế sofa cực kì không hợp thẩm mỹ của gã nhưng vẫn được đặt giữa phòng chưa từng di chuyển.
mọi thứ của em vẫn ở đây, nhưng em đâu rồi em ơi ?
pháp lực trong người gã bạo động, cửa kính xung quanh vỡ nát, từng tiếng 'xoảng' phát ra nhưng gã chẳng mảy may quan tâm.
nhìn gã bây giờ nhếch nhác đến đáng thương, quần áo thì xộc xệch, mái tóc bạch kim thường ngày được chải chuốt nay lại chỉ buộc hờ rũ trên vai, thậm chí một vài sợi cũng không nằm theo nếp mà rơi trên mặt gã, râu cũng đã mọc trên chiếc cằm nhọn tinh tế nhưng chủ nhân của nó lại cứ mặc kệ.
rồi bỗng nhiên một giọng nói vang lên, giọng nói mà ngày đêm gã trông ngóng.
' em yêu anh, draco '
gã ngây ngốc nhìn chiếc máy ghi âm đang nằm trên sàn nhà, phát ra âm thanh của người gã thương nhất.
' em yêu anh, draco '
' em yêu anh, draco '
' em yêu anh, draco '
' em yêu anh, draco '
' em yêu anh, draco '
' em yêu anh, draco '
......
gã tiến đến nhặt nó, nâng niu như thể là báu vật vô giá nhất trần đời, rồi gã hôn nó, thì thầm một cậu mà đáng lẽ gã phải nói hàng vạn lần trước đó.
' anh cũng yêu em, harry '
em đi rồi, để anh một mình nơi đây.
em đi rồi, còn ai nói yêu anh nữa ?
em đi rồi, em không sợ anh buồn sao em ơi ?