" Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đa Bảo ghim chúng ta rồi. "" Chuyện thu mua khách sạn tôi vẫn sẽ làm. Nhưng không chỉ là DK, mà là toàn bộ khách sạn trong tay lão già đó. "
" Sao anh không khiến lão phá sản luôn đi? "
" Tôi cũng vừa nghĩ tới. "
" Đa Bảo giàu có tiếng, không dễ đụng đâu. "
" Tôi cũng chưa từng ngán ai. "
Kim Tại Hưởng lái xe đưa cậu dọc theo bờ biển, hóng những cơn gió mát mẻ, nhớ những kỉ niệm đã qua. Con đường này cậu đã từng cùng anh đi về mỗi khi tan học, chỉ có cảnh vật xung quanh là thay đổi, người vẫn ở đây nhưng kỉ niệm đã sớm không còn nguyên vẹn.
Cả hai cùng hoài niệm nhưng không ai nói với ai một lời. Cứ thế cho đến khu chung cư, anh thả cậu xuống rồi đạp ga cho xe chạy đi, không một lời tạm biệt.
" Cậu Phác. "
Thấy xe Kim Tại Hưởng vừa rời đi, một chiếc xe khác liền chạy đến, một đám người dáng vẻ đô con bước xuống, xăm đầy người, xỏ đầy khuyên, lưu manh nhưng giả danh tri thức mà gọi cậu.
" Các người là ai? "
" Tôi là Đa Toàn. Ông chủ nhà chúng tôi muốn mời cậu Phác đây uống thêm một ly rượu. "
" Đa Toàn? Đàn em của Đa Bảo sao? "
" Phải. "
" Tôi không đi. "
" Vậy chúng tôi đành dùng phương án B thôi. "
Vừa nói xong, Đa Toàn liền bịt khăn có thuốc mê lên mũi cậu, ấn mạnh làm cậu không thể phản kháng. Cậu chỉ kịp ấn phím #1 để gọi khẩn cấp, còn người đó có nghe hay không, cậu không biết, vì cậu đã bị hôn mê và đưa đi rồi.
- Gọi tôi làm gì?
-....
-Em lại bị sao đấy?
-.....Thấy cậu không đáp, mi mắt anh cũng giật liên hồi, linh cảm có chuyện không tốt liền quay đầu xe lại, vừa đúng lúc chiếc xe 7 chỗ kia dần khuất bóng trong màn đêm.
" Con mẹ nó Đa Bảo! "
Nóng giận không làm được gì. Anh biết, nhưng trong lòng hiện tại muốn giết sạch đi đám người kia. Tại Hưởng ngồi trong xe mà gọi cho Chung Quốc.
- Alo?
- Chí Mẫn bị bắt cóc rồi.
- Bắt cóc?! Ai bắt?
- Đa Bảo.
- Con mẹ nó Đa Bảo! Lão già đó đã để ý Chí Mẫn từ lâu rồi.
- Giúp tôi khiến hắn phá sản đi. Tôi muốn hắn quỳ trước mặt tôi mà van xin!
- Tôi giúp anh là vì Chí Mẫn yêu anh, nhớ kĩ.
- Ừ.
Anh nói rồi ngắt máy, bật định vị mà truy tìm, chỉ tiếc chiếc điện thoại đang nằm sõng xoài trên vệ đường, cũng không thể đến chỗ Đa Bảo đòi người, đành tìm đến chỗ Chung Quốc mà cùng nhau nghĩ cách.
.
.
.
Tuấn Chung Quốc ngồi trong phòng, phân công từng người làm gì rồi sang gặp Tại Hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]
RomanceAuthor : Nhã Vy (Vuy) " Dù có đau thương hay mệt mỏi, Phác Chí Mẫn này nguyện ở bên anh" Bản chuyển ver chỉ được đăng duy nhất trên Bonie_vmin95. Vui lòng không mang đi nơi khác. Bản chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả.