Chương 5

3 0 0
                                    

 Trưa ngày hôm sau, Vỹ Cường đã tìm kiếm đầy đủ mọi thông tin về cô. Thật ra thông tin của cô không khó kiếm lắm, bởi vì không chỉ chức vụ cô cao mà còn có quan hệ xã hội khá rộng rãi. Anh chậm rãi mở xấp tài liệu trước mặt, nhìn một lượt. Bùi Giải Tư, sáu năm trước là giám đốc tài chính công ty du lịch S. Sau đó cô chuyển công tác sang Thụy Sỹ và làm việc tại đây suốt sáu năm. Tháng trước đã nghỉ việc tại công ty cũ ở nhà tiếp quản cửa hàng bánh ngọt của gia đình. Trong đây còn có cả địa chỉ nhà riêng, nhà ba mẹ cô, số điện thoại và địa chỉ cửa hàng.

- Làm tốt lắm, tháng này tiền lương nhân đôi.

- Cảm ơn anh, nếu còn gì cần cứ nói em.- Vỹ Cường vui vẻ, lúc đi điều tra cậu cũng ngầm đoán ra chắc đây là bà chủ tương lai rồi, sau này khi gặp lại nhất định phải lấy lòng mới được.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi, à còn nữa cậu dời cuộc họp chiều nay lại sang sáng mai giúp anh.

- Dạ em biết rồi.

Anh ngồi đó vừa nhìn ảnh của cô vừa gõ năm ngón tay theo từng nhịp lên bàn. Rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu đây, để bắt em phải trả cả gốc lẫn lãi.

 Sau khi về đến nhà cô lập tức xách cậu nhóc ném xuống ghế sofa bắt đầu bốc hỏa. Ông bà người trong phòng người trong bếp cũng bị cô làm cho kinh hãi mà đi ra. Cô nổi giận quát:

- Bắt đầu từ hôm nay, con bị cấm túc ngoại trừ đến trường thì ở nhà cho mẹ, không được ra ngoài.

- Bà ngoại......

Đôi mắt ậng nước nhìn ông bà ngoại của cậu thật đáng thương.

- Con lại diễn, diễn tiếp đi hôm nay mẹ không cho con một trận con không cho mẹ vào mắt mà.

- Cái con nhỏ này, có gì từ từ nói với tiểu Văn nó còn nhỏ mà sao cứ hét ầm lên. Con tránh sang một bên.

 Ông bà ngoại đi đến ngồi hai bên dỗ dành Kiến Văn, nó liền chui rút vào lòng bà nó quay nửa khuôn mặt ra lè lưỡi với cô, cô đương nhiên thấy, máu trong người lại sôi lên, xoắn tay áo định tiếng tới thì bị mẹ cô quát một cái:

- Đứng đó, con mà tiến tới mẹ đánh gãy chân con, để mẹ nói chuyện với Kiến Văn.

- Mẹ - bà làm ngơ không trả lời, cô thấy vậy quay qua ba.

- Ba nói gì đi chứ ?

- Ba không biết gì hết

- Sáu năm qua ba làm sao vậy, ba nhìn mẹ kìa.

- Thời thế thay đổi, giang sơn đổi vua, rừng đổi hổ, xin lỗi con gái, bà ấy là vợ ba.

 Cô không ngờ sáu năm cô đi, cái nhà này thật sự loạn rồi. Từ lúc về đây cô mới biết mẹ cô đã nhiếp chính hoàn toàn, ngay cả ba cô cũng không còn hợp tác với cô nữa, đây thật sự là báo ứng.  Trong lúc cô tức giận không nói nên lời nhìn ba cô, thì mẹ cô đã la lên một tiếng:

- Cháu tìm được ba cháu.

Kiến Văn gật đầu vui vẻ. Cô kinh hãi

- Kiến Văn không được nói bậy bạ. 

Chúng Ta Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now