"A~!"
Tay Gia Minh đã đặt nơi cửa mình Miên Miên làm cô giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng. Mật dịch thấm ướt ngón tay thon dài của cậu làm nó từ từ trượt sâu vào trong. Miên Miên cảm nhận được cây gậy lớn chọc vào mông mình, cô ngứa ngáy cọ cọ
Gia Minh áp sát tai cô thì thầm
"Chị mà còn như vậy em đâm vào thật đấy!"
Miên Miên hoảng sợ nằm im mặc cho cậu làm càn nhưng không tránh khỏi rên rỉ. Cậu khẽ cười, cho thêm một ngón tay vào đồng thời gia tăng tốc độ cùng lực đạo
"Ưm... đừng mà ân, ư ư... aaa~"
Reng reng
Tiếng điện thoại cậu vang lên như chiếc phao cứu sinh của cô. Gia Minh nuối tiếc rời nơi tư mật của cô rồi bắt máy
"Alo?"
"..."
"Bác gái nói sao? Bác họ... bác ấy? Được! Chúng cháu tới ngay!"
Miên Miên mặt mày nóng bừng, đỏ hỉn còn đang nằm thở dốc, đưa đôi mắt mờ mịt sương về phía cậu. Hiểu ý cậu liền đáp
"Bác họ lên cơn đau tim, e rằng khó qua khỏi. Chúng ta mau đến bệnh viện"
Trong cơn mơ màng, Miên Miên chợt bừng tỉnh sau câu nói ấy. Cậu nhanh chóng bế cô vào phòng tắm cùng nhau vệ sinh để tiết kiệm thời gian. Trong lúc vệ sinh cơ thể, cậu cũng chẳng có thời gian ăn đậu hũ
Gia Minh lái xe nhanh nhất có thể đến bệnh viện X. Đến phòng cấp cứu, cô và cậu nhìn thấy người nhà của bác họ vây quanh giường bệnh. Thấy cậu, bác họ cố dùng sức vẫy vẫy tay
Gia Minh và Miên Miên đi đến bên bác. Ông thều thào
"Ta... có chuyện quan trọng muốn... nói với hai đứa... Mọi người... ra ngoài đi..."
Theo lời bác họ, gia đình bác ra ngoài để lại không gian riêng cho ba người họ
"Thực ra... các con không phải chị em ruột... Năm Miên Miên lên hai... ba mẹ cháu... có nhận nuôi một đứa trẻ... do mẹ cháu sức khỏe không tốt để sinh thêm..."
Cả hai đều ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn nhau. Sau đó, bác họ còn dặn dò rất nhiều thứ. Rồi bác ra đi trước sự chứng kiến của gia đình
Mọi người đau lòng, bác gái không chịu được cú sốc mà ngất ngay bên cạnh bác họ, y tá phải cấp cứu cho bà ấy
Tang lễ diễn ra trong ba ngày, tất nhiên hai chị em cũng phải có mặt vì bác họ đã có ơn nuôi dưỡng, họ cũng xem bác như ba. Điều quan trọng hơn hết, suốt ba ngày Gia Minh không được chạm vào chị, cậu sắp bị bứt đến chết rồi!!!
Ba ngày chậm rãi qua đi, sau khi đưa bác về nơi an nghỉ, cậu lái xe đưa cô bề nhà. Do phải thức khuya nhiều đêm liền cộng thêm tâm trạng buồn bã làm Miên Miên mệt mỏi. Cô ngủ thiếp đi trên ghế phụ, sau đó được cậu bế lên phòng khi về đến nhà
Lúc Miên Miên tỉnh cũng đã là hơn 6 giờ chiều, cô uể oải vươn tay, nhìn xung quanh chẳng thấy cậu đâu cô liền xuống nhà. Tiếng xào nấu cùng mùi thơm là cô cảm thấy dễ chịu, chiếc bụng nhỏ không chịu được mà kêu lên
Cô ngắm nhìn em trai mình trong chiếc tạp dề hăng hái nấu ăn thì bất giác mỉm cười. Gia Minh nghe tiếng bước chân thì quay đầu liền bắt gặp cảnh tượng chị mình đứng ngây ngốc nhìn cậu
Cho thức ăn ra dĩa xong xuôi, cậu tháo tạp dề rồi bước đến trước mặt chị
"Sao? Có phải quyến rũ lắm không?"
Cô giật mình, mặt đỏ gay. Cô cúi đầu thầm bảo cậu vô sỉ nhưng những lời đó cô nào dám nói ra
"Có phải hay không đã đói? Mau lại đây ngồi ăn đi"
Cô vội gật nhẹ đầu, tiến lại bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi đợi cơm
"Ơm... hôm nay... em... em không..."
Miên Miên ngập ngừng, mặt mày lại đỏ lựng, đầu cúi thấp, càng nói càng nhỏ. Gia Minh nhếch môi
"Chị mệt rồi, hôm nay không cần ăn bằng hai miệng"
Trời ơi! Cậu như đi từ trong bụng cô ra ấy!!!! Cô chỉ cần nghĩ thôi cũng không dám vì sợ cậu biết. Miên Miên ừ nhẹ rồi ăn cơm, không khí bữa ăn liền rơi vào thâm trầm
Sau bữa tối, cô lên phòng tắm nước ấm do cậu chuẩn bị. Ngâm mình trong làn nước làm đầu óc cô cảm thấy thoải mái hơn
"Thôi chết!"
Cô quên mang đồ vào phòng tắm mất rồi!!!!
Cô choàng chiếc khăn tắm cỡ lớn quanh người rồi nhẹ nhàng bước ra
Cạch
Hai tiếng mở cửa đồng thời vang lên, cô mở to mắt nhìn cậu, thầm nghĩ mình sắp bị ăn rồi!
Còn về phần Gia Minh, cậu không thể rời mắt khỏi chị. Chiếc khăn chỉ che được quá mông một ít, phía trên cũng không khá hơn là bao, đôi thỏ ngọc được che chắn sơ sài, khe rảnh sâu hút mắt người nhìn. Cặp đùi trắng, đôi chân thon dài làm yết hầu cậu không kiềm được mà lên xuống liên tục
"A! Chị... chị quên mang quần áo..."
Lên tiếng phá tan sự im lặng, cô ngại ngùng nhìn cậu. Gia Minh không nói gì, đến tủ lấy bộ quần áo ngủ đưa cho cô. Miên Miên hơi ngạc nhiên. Hôm nay cậu... không cho cô mặc những chiếc váy mỏng mà thay vào đó là bộ đồ dài kín đáo
"Còn không mau mặc vào? Hay đợi em mặc giúp?"
Gia Minh nhướng mày, cô không dám nghĩ mà cầm lấy lao vào phòng tắm mặc ngay
Khi cô yên vị trên chiếc giường êm ái đọc sách cũng là lúc cậu tắm xong. Cầm máy sấy tiến đến chỗ cô, cậu nằm xuống đùi ngọc, nhắm mắt lười biếng
Tiếng máy sấy vang lên đều đều, bàn tay mềm mại luồn trong tóc cậu làm cậu dễ chịu vô cùng. Tay cậu bắt đầu không yên phận mà mò mẫm vào trong áo
Miên Miên muốn ngăn lại nhưng cậu lên tiếng
"Đừng lo, em chỉ chạm vào nó một chút thôi!"
Đúng thật là vậy, khi cô cất máy sấy, cậu cũng đắp chăn ngủ. Cô hơi bất ngờ nhưng rồi thấy nơi phía dưới nào đó nhô cao, chắc là lại...
"Minh này... em... em có cần chị giúp không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Là Vì Anh Yêu Chị! (HOÀN)
Romance🔞H, H, H everywhere, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC🔞 ❌KHÔNG REUP, EDIT❌ ❌KHÔNG CHUYỂN VER❌ Ngày viết: 10/2/2020 Ngày hoàn: 14/4/2020