Tôi nằm lăn lóc trên giường, tay cầm điện thoại vào mục Facebook.
Tôi lại chợt nhớ đến cái tên công tử bột lúc chiều, lại tò mò vào xem những lời mời kết bạn.
" Trần Khánh "
Tôi vào trang cá nhân của cậu xem, nhìn đẹp trai đấy, cũng khá hot nhưng vẫn không bằng tên giám đốc đểu kia.
Nhìn kĩ nét mặt này tôi thấy hình như có chút quen thuộc...
A! Đúng rồi! Cậu ta có nét rất rất giống với Trần Xuân Nam!
Khuôn mặt có nét giống, đến quả đầu cũng giống! Đều cắt theo kiểu 7/3. Nhưng của cậu lại màu đen ánh tím, còn anh lại là màu đen pha chút nâu trầm.
Cả hai đều họ Trần, vậy không lẽ người anh trai mà cậu nhắc đến là Trần Xuân Nam?
Có lẽ là anh em thật nhưng tại sao...
" Đụng vào người chị có khi anh hai tôi chặt luôn cánh tay xinh đẹp của tôi không chừng! "
Câu nói này có nghĩa gì?
Trong đầu tôi chỉ có được một câu trả lời duy nhất! Đó là anh thích tôi!
Nhưng không chắc chắn được. Bởi lúc giám đốc Lưu bảo tôi hãy làm vợ anh ấy, tôi cũng ảo tưởng như thế.
Tôi đâu có tốt số đến vậy chứ! Tôi không nổi bật gì, còn người ta thì điển trai, cả tá người theo đuổi, sao lại hạ mình mà thích tôi?
Tôi lấy tay vỗ vỗ vào hai bên má mình, hãy tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại!
Tôi add friends cậu Trần Khánh kia, sau đó lại quẳng điện thoại sang một góc giường rồi nằm ngủ.
Về phía Trần Xuân Nam, anh bước xuống lầu ngồi ở sofa.
Trần Gia Khánh cũng từ nhà bếp ló đầu ra.
" Anh cần em giúp anh một chuyện! "
Anh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Gia Khánh vươn vai một cái, uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
" Anh mà cũng có chuyện nhờ đến em? Thể nào tối nay cũng mưa trôi mất mái nhà cho xem! "
Anh khẽ thở dài, cái tên em trai này giống ai vậy nhỉ? Tính cà khịa như thế, hoàn toàn không giống người anh trai này chút nào!
" Bây giờ chúng ta sẽ đến một quán ăn gần đây, việc còn lại anh sẽ nói với em sau! "
Gia Khánh gật gù, theo anh trai mình ra khỏi nhà.
" Kia không phải giám đốc Trần sao? "
Tôi mơ màng nhìn về phía trước, một bóng người quen thuộc mờ mờ ảo ảo xuất hiện.
Khung cảnh ở đây sao lạ quá vậy? Hình như tôi chưa tới đây bao giờ...
Tôi cố hết sức thoát khỏi chỗ lạ lẫm ấy, nhưng lại nhận ra mình đang bị trói chặt vào một cái ghế!
Hình ảnh Trần Xuân Nam càng lúc càng gần, anh cúi người đưa tay nâng cằm tôi lên, thanh âm quen thuộc vang lên.
" Đêm nay em phải phục vụ tôi thật tốt! "
Tôi trợn mắt nhìn khuôn mặt anh đang càng sát lại khuôn mặt tôi, đôi môi ấy dường như đã chiếm gọn lấy bờ môi anh đào của tôi.
Hai tay anh không nhanh không chậm xé toạc bộ đầm ngủ hai dây màu đỏ đô trên người tôi.
Tôi giật mình la lên, lúc mở mắt thì ôi thôi may mắn vờ lờ!
Thì ra chỉ là mơ! Chỉ là một giấc mộng xàm xí đế!
Mồ hôi tôi đã ướt đẫm cả gối và ga giường. Xem ra đây là một cơn ác mộng!
Anh ám tôi ở ngoài đời thực đã mệt rồi, vậy mà lại chui dô đến tận trong giấc mơ của tôi, quả thực anh chính là quỷ mất rồi!
Một con quỷ đẹp trai nhưng lại vô cùng vô sỉ, nhạt nhẽo, lưu manh!
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, mở lên xem giờ giấc.
Bây giờ cũng đã gần 11 giờ đêm rồi, bây giờ mà nằm xuống không biết còn mơ đến những giấc mơ ấy không.
Dù sao mai cũng là Chủ Nhật rồi, cũng không cần dậy sớm làm gì, thôi thì làm một bát mì rồi hẵng ngủ.
Vừa suy nghĩ đến đó, điện thoại tôi chợt reo chuông.
Tôi giật mình nhìn vào màn hình, là một số lạ! Khuya như vậy mà còn ai gọi nữa đây?
Tôi vốn rất sợ ma, nhưng lại thích xem phim cũng như đọc truyện ma! Trong phim và truyện đương nhiên sẽ nhắc đến những cuộc gọi điện lúc nửa đêm, lúc này đây tôi rất sợ một con ma nào đó đang gọi cho mình!
Có khi nào nó tới bắt cóc tôi sang Trung Quốc không nhỉ?
Điều đó không thể xảy ra! Tôi xinh gái dễ thương thế, chắc nó không nỡ đâu nhỉ?
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia phát ra một thanh âm trầm bổng khá quen thuộc.
" Chị Linh đấy à? Anh hai tôi uống say quá rồi, chị có thể đến đây không? Anh ấy...muốn gặp chị! "
[.......]
>CÒN<
P/s: Thật bí hiểm...mlem mlem^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Dịch Theo Đuổi Ông Xã Đại Nhân!
RomanceThể loại: Hiện đại, Hài hước, Ngọt, 3s Nội dung: Đọc đi rồi biết :3 ∅Không reup, chuyển ver, hoàn truyện khi chưa được sự cho phép! ∅Nhớ vote truyện nhé, đừng xem chùa!