Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Kang Minji, tôi là người Hàn gốc Việt, thật ra tôi đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên tôi đã sống trong cô nhi viện, trong đó ai cũng như tôi cả, nhưng khác ở chỗ tôi ko thể hòa đồng với mọi người nơi đây đc, bởi tôi sống hướng nội, tôi chỉ có thể quen và nói chuyện với cô giáo ở đây thôi, mọi thứ cứ như thế cho đến khi từng đứa trẻ đều đc nhận nuôi, chỉ có tôi và vài đứa trẻ còn ở đây, hễ có 1 đứa rời đi rằng ở đây sẽ có bão hay sao ấy?? Mấy đứa ấy khóc nhiều lắm, nhưng do còn là trẻ con nên chẳng nói gì cả, với lại, do tôi cũng ko muốn phải rời đi nơi mà mình sống từ hồi mình ko còn cha mẹ đc, tôi cũng chỉ thân có cô giáo ở đây. Nên khi tất cả đứa trẻ đều đc nhận nuôi là tôi đã 10 tuổi, tôi đc nuôi lớn chính bàn tay của cô giáo ấy, chính vì thế mà tôi ko hay của cô giáo tôi là 'cô' đc mà là 'mẹ'. Bà ấy cũng thấy khá khó xử nhưng nhìn vào ánh mắt của tôi thì bà lại chỉ cười hiền mà bảo rằng nếu tôi thích thì cứ gọi chẳng sao cả, đúng là cô giáo như người mẹ thứ 2 của mình vậy, cứ thế 13 năm sau, tôi trở thành 1 thiếu nữ trưởng thành, sau khi lớn, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ rời khỏi nơi này mà tập sống tự lập. Và hôm nay, tôi dậy sớm thì thấy bà đang làm bữa sáng cho 2 người, à mà hình như kể từ khi người khác nhận nuôi hết tất cả đứa trẻ thì tôi ko thấy bà nhận nuôi ai nữa, tôi đi xuống rồi ngồi xuống bàn, hỏi nhẹ
"Mẹ, hôm nay mẹ dậy sớm thế?"
"Thì làm bữa sáng cho con chứ, mà sao thế con?" Mẹ
"Dạ?? Sao mẹ??" Tôi nghệch mặt hỏi bà
"Tại thấy con trông khá kì lạ phải ko?? Tại mẹ thấy bình thường con ko nhìn mẹ bằng ánh mắt đấy" Mẹ tôi đặt bữa sáng ở chỗ tôi rồi ngồi lại chỗ bà nói
"Quả thật là mẹ của con" tôi mỉm cười chọc ghẹo mẹ tôi
"Trời con này" bà chỉ biết nói thế mà cười hiền
"À mà mẹ"
"Sao con??" Mẹ
"Thật ra dù gì con cũng đã 23 tuổi rồi, mẹ thì cũng đã mệt khi chăm sóc con trong suốt thời gian qua, nên hôm nay, con quyết định là sẽ tự lập" tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt kiên định, còn mẹ tôi dừng ăn khi nghe thế, trông bà khá bất ngờ rồi sau đó chỉ nhẹ nhàng đặt muỗng xuống mà nhìn tôi, ôn nhu nói
"Mẹ ko phải là mệt ko chăm con, mẹ xem con như con ruột vậy, con luôn đem đến cho mẹ những điều mà mẹ ko thể cảm nhận với tư cách là 1 người mẹ thật sự, bởi mẹ biết, trong tim con vẫn có 1 khoảng trống vắng tình thương thật sự...." nghe thế, tôi chỉ biết cúi mặt xuống, cố gắng nén giọt nước mắt của tôi lại, tôi ko muốn bộc lộ sự yếu đuối của bản thân cho mẹ xem đc, rồi giọng bà ấy từ từ trầm xuống rồi nói tiếp
"Con biết ko?? Đối với mẹ, con là bảo vật vậy, mẹ vốn ko có con, nên mẹ đã quyết định sẽ nhận nuôi những đứa con mồ côi hay ko ai chăm sóc, và mẹ biết rằng, một ngày nào đó, những đứa trẻ mà mẹ từng nhận nuôi chăm sóc thay sẽ đc người khác nhận rồi sẽ có tình thương thật sự, và mẹ nghĩ con cũng thế, con cũng sẽ đi..." đến thế, tôi ko kiềm đc mà cất tiếng nấc nhỏ, tôi đã khóc khi nghe thế, tôi mất cha mẹ tôi đau cỡ nào thì mẹ tôi mất đứa con của mình đau cỡ đấy, điều đó khiến tôi đau lòng mà chạy lại chỗ bà, ôm chặt mà khóc to hơn, giờ tôi ko khác gì một đứa trẻ cần đc mẹ mình vỗ về, còn bà thì cũng rơi nước mắt mà chỉ biết ôm tôi.Tầm gần 9h sáng, tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả đồ đạc mà tôi phải tập sống tự lập, ra cửa, tôi ngoảnh lại nhìn bà lần cuối và nói vọng vào
"Mẹ ơi, mẹ phải chăm sóc bản thân mẹ thật tốt nhé, một ngày nào đó con sẽ trở về nên mẹ phải chờ con nhé" nói xong, bà chỉ mỉm cười nhẹ và vẫy tay tạm biệt tôi, và tôi chính thức xách vali của mình và lên Seoul-thành phố của Hàn Quốc...Gần 10h30 sáng, tôi đã đến đây, Seoul. Tôi đi bằng xe buýt, và hiện tại, tôi đang tìm chỗ ở cho mình, nói thật luôn là nơi đây quả thật cực kỳ cực kỳ rộng luôn đấy, đông nghẹt người và rất ồn, nhưng tôi vẫn bình thường bởi tôi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp thành phố đây. Nhưng khi đang đi thì tôi vô tình va phải vào 1 người nào đấy, mạnh đến nỗi tôi bị bật ra sau mà té xuống đất, vốn tính tôi hiền lành, ko muốn gây chuyện với ai cả, tôi lập tức xin lỗi người trước mặt mình, nhưng thay vì chấp nhận lời xin lỗi ấy, người đó lại khá hung bạo, nói chuyện với tôi mà như chửi bới tôi vậy.
"Ê, ko có mắt hả?? Đi nhìn đường giùm cái đi, thiệt bực mình" nói xong, người đó còn đá cái vali của tôi nữa, may là ở nơi khá vắng vẻ nên ko ai chú ý chứ ko là ngại chết tôi mất. Tôi cũng khá bực mình nhưng vì đến đây lần đầu, với lại đi mất tiêu rồi nên cũng chả để tâm mà xách lại cái túi, balo và vali. Tôi phủi nhẹ rồi đi tiếp, đang đi thì tôi lại nhìn thấy 1 tờ rơi dán trên tường của một công ty rất to tên Plelis Entertainment . Tôi nhìn vào thì thấy chữ là tuyển quản lý nhóm nhạc. Nó còn có chỗ viết thông tin tuyển chọn nữa, còn có TIỀN LƯƠNG. Nhưng mới lên Seoul thì nhận việc liền có lẹ quá ko??? Tôi còn chưa tìm đc chỗ ở nữa.
"Mà thôi, dù gì tìm việc làm trước rồi tìm chỗ ở chắc chẳng sao đâu. Lát tìm chỗ sau cũng đc. Mắc công mất việc" tôi cười hì hì rồi lập tức lấy tờ rơi rồi vào trong. Đang vào tôi hỏi bảo vệ trước cổng, ông ấy thấy tờ rơi trên tay tôi lập tức hiểu ra mà nói
"Cô hãy lên tầng thứ 4, quẹo phải rồi cách 50m có 1 căn phòng có cánh cửa màu khác so với cửa khác thì là nơi làm thủ tục tuyển chọn đấy" BV
"Con cảm ơn" tiếp nhận thông tin xong liền đi theo lời ông ấy nói, tới nơi, tôi lịch sự gõ cửa rồi nghe 'mời vào' thì tôi mở cửa nhìn vào thì trước mặt tôi là 1 người đàn ông trung niên đang ngồi bàn làm việc với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lại gần rồi nói nhẹ
"Bác ơi"
"Ơ, cháu là ai??"
End chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfiction girl x Seventeen) Quản Lý Của Seventeen
Romancecô tên là Kang Minji, cô là người Hàn gốc Việt. Cô có 1 cuôc sống bình thường cho đến khi gặp các anh Seventeen. Mọi chuyện từ đó mà trở nên đầy lý thú giữa 2 bên họ. Tôi viết truyện này vì tôi có 1 người bạn là fan của nhóm nhạc này, nó nhờ tôi viế...