Trên đời này có gì là trân quý nhất? Không phải là kho báu ngọc ngà hay những tấm huy chương sáng chói, cũng không phải những thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng đôi mắt phàm trần này. Nó là thứ chúng ta có thể cảm nhận, có thể dễ dàng tìm được và cũng dễ dàng đánh mất đi.
Là tình yêu.
Tôi đã yêu và đang yêu. Nhưng tôi mong rằng mình vĩnh viễn không nên yêu thì có lẽ tốt hơn cho dù cuộc sống không có tình yêu là một cuộc sống nhàm chán vô vị.
"Cháu đã chia tay Ethan."
"Tại sao? Bác thấy cả hai đang tiến triển theo chiều hướng tốt."
"Cháu không biết....có lẽ bọn cháu đã sai lầm khi quá gần gũi nhau, đến khi giữa bọn cháu không còn bí mật thì mọi thứ trở nên nhàm chán."
Tôi ngồi cạnh bác Macon trên chiếc xích đu ngoài vườn, thực vật nơi đây cũng theo tâm trạng u uất của tôi mà trầm xuống mất đi vẻ tươi sáng mà nó đáng có.
Bác im lặng không nói và đầu tôi thì tựa vào vai ông, tôi diễn tả thế nào đây về những nỗi hân hoan khó thốt thành lời trong lòng mình? Khi một cô bé tuổi teen vừa chia tay bạn trai xong cô ấy mất bao nhiêu ngày để vật vã buồn khổ? Đối với tôi, mỗi khi nhắc về Ethan cũng chỉ là cơn đau nhè nhẹ ở tim khi có quá nhiều ký ức tốt đẹp tràn về. Tôi và Ethan đã cùng nhau làm những điều không thể, nhưng đó chẳng là thá gì so với những chuyện mà tôi và Macon cùng nhau trải qua.
"Cháu ổn chứ?" Tôi cảm nhận được hơi ấm toả ra từ tay bác khi bác xoa tóc tôi. Tay bác ấm hơn Ethan, mang lại cho tôi cảm giác an toàn hơn khi ở cạnh Ethan và tôi cũng chả bao giờ có cơ hội hiểu bác như các tôi rõ mồm một về Ethan.
"Vâng, chỉ hơi buồn một tí." Tôi tiếp tục dụi đầu vào người bác, có lẽ bác thấy vui với đều đó vì bác đã không đẩy tôi ra.
Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại có thói quen.......so sánh bất kỳ người khác phái nào tôi gặp với Macon. Tất nhiên, ông bác già của tôi luôn chiến thắng trong những cuộc chiến vô nghĩa này. Mỗi khi ở cùng bác, tôi cảm thấy như mình đang trở về thuở ấu thơ vậy. Thật vui làm sao vì gần như lúc bé tôi ở cạnh Macon xuyên suốt, tôi thường nằng nặc đòi bác bế và thơm lên má ông mỗi khi ông cho tôi kẹo ngọt. Đến giờ nghĩ lại chả hiểu sao tôi lại xấu hổ, đứa trẻ nào chả hứng thú khi được cho kẹo cơ chứ? Nhưng điều làm cho tôi xấu hổ chính là việc tôi đã hôn bác của mình rất nhiều lần.....
Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy chứ?
Tôi dần dà hiểu ra được cảm giác này là gì, nó giống như những lần tôi nhìn thấy Ethan lấp ló trước cổng, hay những lần chúng tôi nắm tay nhau dạo vòng quanh vườn, những lần chúng tôi cùng nhau đội mưa để rồi cuối cùng cả hai ướt như chuột lột...
Tôi...yêu Macon..tôi đã yêu bác của mình, tôi không biết thứ cảm xúc này đến từ khi nào nhưng sự thật là vậy, tôi yêu bác ấy. Và cho dù là ở giới phàm nhân hay thế giới của pháp sư như chúng tôi đây thì tình yêu đó cũng sẽ bị nguyền rủa, không những tôi mà là cả bác Macon cũng sẽ hứng chịu những lời cay độc từ mọi người và tôi thì thể để như thế...
"Bác ơi!" Tôi thì thầm, ôm chặt ông vào lòng.
"Ôi thôi nào Lena, rồi cháu sẽ tìm được người khiến cháu hạnh phúc thật sự."
"Cháu đã tìm được rồi đấy chứ" Tất nhiên tôi không thể những lời này lọt vào tai Macon được.
"Hôm nay cháu muốn uống rượu cùng bác." Tôi gục mặt lên vai ông, cố ra vẻ suy sụp tinh thần để chờ Macon động lòng mà đồng ý uống cùng tôi.
"Rồi rồi, để lát nữa, nhé? Bác cần làm một số việc."
Macon nới mình ra khỏi vòng tay của tôi rồi đi thẳng về phòng của ông ấy, tôi nhìn theo và mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho bác Macon thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những con thuyền bè lá.
FanfictionChỉ là những cặp mà tui ship thôi, viết fic để đỡ thèm ấy mà =))