Lưu ý: Tớ không ghi tên mẹ Inosuke là Kotoha vì khi Douma nhắc tới mẹ Inosuke, hắn không nói tới tên bà ấy. Có thể là vì hắn không thèm nhớ tên con ngưòi hoặc vì lí do gì đó khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Muốn chết thì cũng đừng mang con ngươi chết cùng chứ?"
Một tay phất chiếc quạt sắt,Douma không chút thủ hạ lưu tình, giết chết người đàn bà trước mặt. Thậm chí một cái chớp cũng khômg hề có.
Mày hắn nhíu lại, khá là tức giận khi chứng kiến viễn cảnh người phụ nữ này dám ra tay chia cắt hắn và đứa trẻ này.
Nhanh tay giúp nó tránh khỏi số phận bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi rồi chết thảm. Douma khẽ ôm lấy đứa trẻ. Mặt hóa vui một chút, rồi nhìn lại người đàn bà dưới chân, tâm tình lại xấu trở lại.
Nữ nhân ấy nắm lấy một chân Douma, cố gắng gượng dậy bằng cơ thể đau nhói, hoàn toàn mất hết sức lực. Nàng ta miệng giờ đã ho ra máu, nhưng từng câu chữ vẫn thốt ra rõ mồn một.
"Hãy tha...cho...c...con...ta."
"Lấy...mạng...ta đi...và...tha cho...cho nó."
...
Hắn từ chối nghe và cảnh tượng này trông thật ngứa mắt.
Không sao, hắn có cách để làm bản thân cảm thấy tốt hơn.
Hắn dùng chân hất bàn tay nhuốm máu làm bẩn giày. Rồi đạp mạnh người đàn bà thối tha xuống vách đá. Không hề có sự luyến tiếc trong hắn, có trách thì cũng nên trách nàng ta.
Hắn cho nàng ta được sống trong nhung lụa, giúp nàng nuôi đứa con này. Và nàng ta không thể trả ơn bằng cách yên phận rồi để một ngày nào đó đền ơn đáp nghĩa bằng cách dâng hiến thân thể cho hắn thưởng thức sao?!
Và hắn không muốn mọi công sức hắn làm đều đổ bể. Vậy nên đứa trẻ này, hắn sẽ giữ. Nàng ta cứ thanh thản trên thiên đường, xem hắn chăm sóc đứa trẻ này tốt hơn nàng thế nào và tới một ngày nó sẽ góp phần giúp hắn mạnh hơn bằng sinh lực và cơ thể hắn nuôi dưỡng.
Khoan, thiên đường đâu thực sự có thật! Hắn cười trừ, khẽ cúi đầu xuống vách đá xem biểu hiện khuôn mặt nữ nhân hắn ra tay như thế nào.
Ah, khuôn mặt đẹp đấy. Biểu hiện rất tốt. Hắn cười nhếch lên, lộ ra hàm răng sắc còn dính chút máu lúc hắn đang "ăn tối" giữa chừng.
Người đàn bà ấy khóc đau đớn, trách bản thân mình bất tài, để con trai mình rơi vào bàn tay của quỷ dữ.
Lúc rơi xuống, mắt bà ngấn lệ. Không cảm nhận nỗi đau từ vết chém hay gì cả ngoài cơn đau của một người mẹ khi phải bỏ con mà lìa trần.
"Mẹ xin lỗi con, Inosuke."
Câu nói ấy đã lọt vào tai hắn.
Một tiếng "chủm" phát ra, nước suối hóa quyện cũng máu người, trôi theo dòng nước. Thoang thoảng ra một mùi hương thơm nồng thu hút quỷ. Bản thân Douma không hề hứng thú mùi máu đó.
Nụ cười Douma dần tắt lịm. Hắn sững người, bản thân không rõ nên làm gì tiếp theo.
Tại sao...hắn cứ thấy mình trống rỗng thế nhỉ? Giống cảm giác khi thấy ba mẹ hắn nằm trong vũng máu, mạch ngừng đập. Không, lần này lớn hơn nhiều.
"Oa oa oa..."
Ngửi thấy mùi khó chịu quanh Douma, Inosuke cất tiếng khóc to, đòi mẹ nó tới ôm nó vào lòng chứ không phải người đàn ông này.
Douma cẩn thận lấy tay lau đi nước mắt đứa trẻ trên tay. Không mất nhiều thời gian cho nụ cười của hắn hiện lên.