hơi men

290 46 5
                                    


"Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng

Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng"


rốt cuộc thì lại chẳng có ai đến cả.

em lại tự ảo tưởng rồi.

tuyết dưới chân đã dày hơn lúc trước, em nhìn quanh và tiến đến một băng ghế còn trông, phủi đi lớp tuyết trắng xóa rồi đặt lon nước ép táo ấy xuống. nếu người kia đến thì ít nhất cũng sẽ biết em đã từng ở đây. vì thức uống em uống suốt mười năm qua khi ở bên người chỉ có nước táo ép.

em mỉm cười tự nhủ mình ngu ngốc. chắc gì người em thương đã đến và tìm được nơi đây. và chắc gì người đã nhận ra lon nước này là của em.

em đã ra khỏi công viên,dừng lại ngay cạnh một cửa hàng đã đóng cửa ở phía đối diện, ngửa mặt nhìn bầu trời đen kịt. một hai bông tuyết vương trên mi mắt em rồi tan ra thành một vệt nước.

tách !

gì chứ ? vẫn là nước, nhưng giờ đây đã hóa thành dòng lệ buồn. em nhủ thầm rằng mình không được khóc. người kia chỉ không đến kịp thôi, người em thương chắc chắn sẽ đến mà.

dẫu em nói rằng mình sẽ đợi , nhưng xin người đừng đến muộn.

em ngăn mình khóc thành tiếng, nức nở, rồi lại vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ để giấu nhẹm khi khuôn mặt đỏ ửng của mình. lúc này chẳng còn ai trên phố cả, đèn neon của các cửa hàng đã tắt, ánh đèn đường chập chờn khiến em càng cảm thấy cô đơn.

chả có ai đến cả, và em phải rời đi thôi. rảo từng bước một cách hững hờ, em đã thôi không còn xót xa nữa. người không đến thì mặc kệ người, em đang có một suy nghĩ thật ích kỉ.

giai điệu quen thuộc lại vang lên, em biết là ai gọi , em không muốn bắt máy.

một lần, hai lần , ba lần, em không muốn đếm nữa.

số lần em phớt lờ người đã là bao nhiêu rồi nhỉ ? số lần người gọi cho em ? số lần em không bắt máy ?

số lần em đè nén tình cảm của mình ?

_bắt máy hoặc tôi sẽ lột da của cậu _

màn hình lại nhấp nháy báo tin nhắn gửi đến. 

em bật cười, vì em biết, người kia đang lo lắng cho mình như thế nào.

lại thêm một cuộc gọi nữa, và lần này em bắt máy ngay.

" sao cậu lại bướng bỉnh thế nhỉ ? phải nghe điện thoại của tôi chứ !"

" cậu không sợ tôi nổi cáu hay sao mà lì lợm như vậy! "

" tôi đã nói là phải đúng yên một chỗ cơ mà !"

lời người kia nói luôn có cái gì đó tức giận, nhưng cũng đầy lo lắng.

" xin lỗi, tớ về nhà mất rồi, cậu về đi ." em không muốn nghe thêm một câu nào nữa. không phải vì người kia phiền phức, mà vì nếu nghe thêm nữa, em sẽ lại có cái ảo tưởng ngu ngốc rằng người cũng thích em. em thật ích kỉ.

" khoa__ " chưa đợi người kia dứt câu, em liền tắt nguồn điện thoại. 

đứng nhìn màn hình điện thoại đen kịt một lúc lâu, em quyết định rời đi. ngay cái khoảnh khắc mà em cúi đầu bước đi, em phát hiện ra trong tầm mắt mình xuất hiện một đôi giày da màu đen sáng bóng, cứ chặn thẳng ngay trước mặt mình.

em chau mày, lí do em ghét cái thế giới hỗn loạn này thế đó, chắc chắn lại là một tên lưu manh say xỉn không có mắt nào đó chặn đường gây sự.

không thèm ngước đầu lên nhìn, em đi vòng sang bên cạnh. nhưng người ấy cũng đổi phương hướng, tiếp tục chặn trước mặt em, không nhường đường. em lạnh lùng ngước đầu lên nhìn, ngay giây phút ấy liền sững sờ ngay tại trận.

người em tưởng không đến đang đứng ngay tại đây,một tay cầm điện thoại và lon nước ép em mua lúc trước, tay kia xách một túi nilon có in logo của cửa hàng tiện lợi nào đó.

" à, hóa ra cậu chuyển nhà ra đây mà tôi không biết đấy. "

người đối diện lộ rõ vẻ tức giận khi nhìn thấy em. 

em bỗng chốc cúi gằm mặt, sợ người kia trách mắng. nhưng người em thương chỉ đưa tay mà phủi đi lớp tuyết đang phủ trên tóc em.

rồi người ấy nhét điện thoại vào túi áo khoác, đặt lon nước ép táo vào tay em. không, đây không phải lon nước em mua lúc trước. vì lon nước em đang cầm này thật ấm áp, không giống như cái lon đã lạnh ngắt từ lâu kia.

" cái này ..."

" ngậm mồm vào và uống đi ." người này thật sự đang rất rất tức giận, nhưng vẫn cố để không làm gì quá đáng khiến em buồn .

póc !

có tiếng nắp lon bật ra, nhưng người mở không phải là em. đó là tiếng từ lon nước của người kia, và lon nước ép táo người đang uống là lon em mua từ cửa hàng tiện lợi ven đường.

em im lặng nhìn người. khuôn mặt người đỏ ửng vì đêm tuyết, ngón tay người cũng tê cứng, tái đi vì lạnh.

em cũng bật nắp lon nước, nhấp một ngụm ấm nóng, rồi lại đưa cho người. ai kia cũng nhận lấy và kề môi ngay chỗ em từng uống.

" cậu thấy tớ từ khi nào vậy?" em đỏ mặt, nói ra một câu nhằm giấu đi sự ngại ngùng.

" từ đầu lúc cậu cầm lon nước và đặt nó lên băng ghế. " người em thương đáp lại khiến em bất ngờ. câu trả lời này càng khiến khuôn mặt em đỏ hơn.

" sao cậu không nói ngay ?" em cúi mặt tránh ánh mắt của người đối diện.

" tôi định đi mua cho cậu một lon mới, vì cái lon kia lạnh ngắt rồi còn đâu, tiện thể... " người kia uống thêm một ngụm nữa, rồi đưa lon nước của mình cho em. lúc em đưa tay ra nhận lấy, tay người nắm lấy tay em, người lên tiếng. " xem cậu làm thế nào nếu tôi không đến. "

" và đúng như tôi nghĩ, cậu đã bỏ đi ... "

_còn tiếp_

[ fukigen na mononokean ] say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ