Môt ngụm, lại một ngụm. Ta uống như chưa có ngày mai. Ta uống như ta không bao giờ say. Ta uống vì vui, vì buồn, vì thích,... Vì sao? Những giọt D.O.R.P.H.I.N như cứ cào nát cổ họng ta, cảm giác thật thích thú. Những xúc cảm lúc bấy giờ, ta lại cảm nhận nó, một lần nữa. Mùi nước hoa ấy cứ thoang thoảng đâu đây... Thật buồn...
-A~ ! - Chloe khẽ rên lên.
Tiếng rên giữa tối khuya, một đêm tối mịt mù với những làn sương trắng mờ mờ bọc xung quanh căn nhà nhỏ ấy, đã khiến Vera giật mình tỉnh dậy. Một cảm giác lạnh gáy đến kinh hồn. Liệu đó có phải do làn sương mỏng ấy đã khiến cô ấy tỉnh giấc, hay là sự rùng rợn qua từng cung bậc âm sắc của gió, hay là... do Chloe. Nhưng Vera lại vốn không như vậy, một con người đơn giản như cô không thể nào lại suy nghĩ được sâu xa như thế này. Vậy, những suy nghĩ đó của ai ? Có phải đó là của Chloe ? "Suy nghĩ của trẻ con không sâu xa như thế đâu nhỉ?"- Vera nghĩ thầm, song cô lại rơi vào giấc ngủ sâu ấy, chờ một buổi sáng tinh mơ, háo hức chờ xem sáng mai mình sẽ ăn gì. Liệu đó có phải là món ốp lết hai trứng của mẹ, hay là món bánh xốp dẻo thơm của Chloe? Thật háo hức nhỉ?
Nhìn chung quanh, ta lại cảm thấy cuộc sống này quá dài. Quá khứ lại quá đau thương đối với ta. Tương lai lại quá mịt mờ. Cảm giác biết chắc cho tương lai của bản thân sẽ như thế nào? Liệu nó sẽ khiến ta cảm thấy hào hứng? Hay lại làm ta trở nên đau khổ chỉ bằng 1 lời nói? Một cặp song sinh như Chloe và Vera sẽ như nào đây? Liệu những trò đùa tinh nghịch của nhau có khiến ai đau ? Những tiếng chim hót liệu có thể giết chết một con người ? Ẩn số là vì sao?
Mặt trời bắt đầu thức dậy, vươn vai và ban cho mặt đất này những tia nắng ấm áp. Chúng len lỏi qua từng hàng cây, kẻ lá. Chúng soi nhau trên mặt nước trong xanh. Chúng đùa vui với nhau trên cánh đồng hoa ngũ sắc. Rượt bắt, rong ruổi khắp nơi. Ai cũng như ai. Bắt đầu là ai? Kẻ ngây thơ nhất. Vera chợt vùng dậy. Mùi ốp lết lẫn bánh xốp đã lôi kéo cô ra khỏi giấc ngủ êm đềm ấy. Chạy ngay xuống dưới lầu, Vera nhìn thấy Chloe khóc, không hiểu tại sao, mắt Vera cũng bắt đầu rơm rớm. Vera chạy ngay tới chỗ em, nhìn kĩ, cô thấy ngón tay của Chloe đỏ chót, kế bên là một con dao nhỏ đang rỉ máu. Ngay lập tức, cô đánh văng cây dao ấy, cầm tay Chloe, nhìn vào mắt em, đôi mắt long lanh ướt lệ với hàng mi cong, hai hàng nước mắt đã khô trên đôi má căng mọng, hồng hào ấy khiến Vera không kiềm được cảm xúc của bản thân. Môi cô đã rất gần môi Chloe. Chỉ cách một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi ta sẽ chạm vào nhau. Một chút nữa thôi ta sẽ hòa vào nhau, như những tia nắng ấm, như món ốp lết thơm phức lẫn bánh xốp béo ngậy ấy. Vera cúi xuống và ngẩng lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt, nâng bàn tay của người em yêu quý của cô lên, đặt đôi môi của mình vào nơi ấy. Bằng những động tác uyển chuyển của chiếc lưỡi của bản thân, Chloe khẽ rên lên. Mùi máu khá tanh nhưng nó lại rất thơm, thơm rát họng. Nhìn lại ngón tay ấy của Chloe, nó chỉ là một vết xước khá nhỏ giữa đốt ngón đầu tiên. Vera bình tĩnh lại, nhìn Chloe, cô hỏi :
-Em làm gì mà lại bất cẩn như thế này chứ ? Có sao không ?
-Em... chỉ muốn làm cho chị món ốp lết ngon như mẹ nấu. Thế nhưng, những lát hành tây này lại làm em cay cay khóe mắt mình. Bất cẩn sao, em quên mất rằng mình đang cầm dao, nên...
BẠN ĐANG ĐỌC
XIN LỖI VÀ CẢM ƠN
RandomXin lỗi nhưng lại không làm gì sai. Cảm ơn nhưng lại không làm gì đúng.