Chương 46.
Choáng váng, buồn nôn, đó là cảm giác đầu tiên khi Vân Hề tỉnh lại. Cậu hoảng sợ mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng tối đen, trong không khí tản ra mùi hương nước hoa nam tính thoang thoảng, mùi vị này không xa lạ gì với cậu, vì trước đây khi ở cùng Hàn Diệp Tu cậu đã qua thân thuộc.
Vân Hề khó khăn đợi đến khi tầm mắt trở nên rõ ràng, cậu mới ý thức được mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trong phòng này, ràm cửa rất nặng che kín toàn bộ ánh sáng bên ngoài, chỉ còn một chút ánh sáng mong manh lọt giữa hai khe rèm. Chắc là đang ban ngày, Vân Hề nghĩ nghư vậy.
Vân Hề nỗ lực ngồi dậy dựa người vào thành đầu giường, nội thất trong phòng ngủ này xa hoa những cũng xa lạ, ngay cả giường dưới thân cậu cũng vô cùng rộng rãi, đối diện là một tv màn hình phẳng lớn, ngay phía trên màn hình tv là một khung ảnh, dựa vào ánh sáng yếu ớt cậu dễ dàng nhận ra người trong ảnh là ai, đó chính là tấm ảnh chụp chung giữa Hàn Diệp Tu và cậu năm mười tám tuổi, cho đến giờ phút này đây làm tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người. Từ căn phòng này có thể nhìn ra khác hẳn, cũng chắc chắn đây không phải căn phòng trước đây của hai người.
Vân Hề đưa tay lên che trán, mong muốn ngăn lại mê man đang nổi lên, phần gáy tê tê dại dại đau đớn, còn có chút buồn nôn, cậu thầm than một chưởng này ra tay cũng quá nặng rồi, đồng thời kí ức trước đó cũng quay về.
Cậu còn nhớ sau khi hoàn thành thủ tục hắn và mấy người còn lại đi đến hướng ga ra, khi đó charles đứng chờ ở ngoài, hắn đang đem cặp lồng giữ ấm trao cho a dũng, đồng thời nói với Hàn Diệp Tu đừng làm mấy chuyện nhàm chán này nữa, cậu biết có chút quá đang, nhưng nếu cậu không làm vậy, Hàn Diệp Tu sẽ tiếp tục đưa thức ăn đến.
Ngay Hàn Diệp Tu nói xong, cậu phát hiện có người nhắm bắn lén phía sau, sau đó mấy người bọn họ trốn vào ga ra, về sau thế nào? Vân Hề xoa xoa thái dương đau đớn, tiếp tục nhớ lại. A, đúng rồi, cậu nói Đường Hạo mang Vân Nhạc về Mỹ, sau đó Hàn Diệp Tu nghĩ là do bản thân mình làm liên lụy đến cậu rồi xin lỗi, ngay sau đó dịch dương nói hung thủ có nói với anh ta một câu.
Cậu còn nhớ đôi mắt mở to tràn đầy lo lắng của Hàn Diệp Tu khi nhìn mình, hắn cấp thiết hỏi thăm: “Em đã chọc tới người nào sao? Có biết đối phương là ai không? Hắn tại sao muốn giết em? Trước đây anh chưa hề thấy chuyện thế này?”
Nhưng cậu không đáp lại tràng câu hỏi liên tục của Hàn Diệp Tu, chỉ lo lôi kéo Đường Hạo đến chiếc Benz vừa hướng Charles nói: “Thông báo Leon trưa hôm sau phái người đến sân bay đón người, thuận tiện đem chuyện chúng ta bị tập kích nói cho hắn biết.”
“Vâng, ngài Arvin.”
“Em muốn về Mỹ sao? ” Hàn Diệp Tu chạy theo kéo lấy tay Vân Hề: “Em không thể đi lúc này, em có biết tình hình bây giờ của mình rất nguy hiểm không? Ở lại một thời gian có được không? Anh sẽ bảo vệ em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trọng sinh chi đào ly
FanfictionChuyện là mình cực kì thích các bộ song trọng sinh về để ngược công, nhưng chả hiểu sao mấy hôm trước định mò lại để đọc thì lại bay đi mất. Nên mình quyết định là lưu về đọc offline với chị em thôi chứ cũng chả có mục đích gì cả. Nếu có bất kì sự k...