Chương 48.
Hồ bơi ngoài trời, Vân Hề tựa như một chú cá đang thoải mái vui đùa, khi thì ngụp xuống, lúc lại ngoi lên, liều mạng đem hết tinh lực đổ dồn vào bể bơi này.
Thư phòng lầu hai, Hàn Diệp Tu lẳng lặng đứng gần cửa sổ, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Hề đang bơi lội phía dưới, đáy mắt mang theo say đắm thật sâu. Hắn rất muốn cắt rời quần áo và đồ dùng trên người mình xuống, nhảy từ cửa sổ xuống bể vơi để bơi lội cũng Vân Hề, nhưng hắn không dám, bởi hắn biết Vân Hề không muốn.
Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng rất may mắn khi hắn chọn căn phòng này làm thư phòng, hắn đã vô số lần tưởng tượng mình đứng bên cạnh cửa sổ nhìn Vân Hề bơi lội dưới kia, song khi huyễn tưởng ấy thành hiện thực, hắn lại không chỉ khát vọng được đứng xem Vân Hề nữa mà còn khát vọng được ần cậu hơn một chút, gần một chút. Hắn nghĩ, ước mơ của con người quả thật không có giới hạn, vĩnh viễn không hiểu được cái gì là thỏa mãn.
Một tiếng “Ào” lớn vang lên, Vân Hề đang nổi lên mặt nước, vừa rồi cậu có lặn hơi lâu, bọt nước vẫn còn vương trên mặt, bởi vì vận động mạnh là hô hấp có chút gấp gáp.
Mao Mao ở trên bờ thấy Vân Hề lập tức sủa hai tiếng, cái đuôi sung sướng vẫy vẫy, móng vuốt dưới đám lông xù cũng lộ ra, vừa muốn chạm xuống nước lại cảm thấy sợ hãi nên rụt về.
Vân Hề nhàn nhạt liếc nhìn Mao Mao một cái sau đó thu hồi tầm măt, Mao Mao ai oán sủa một tiếng rồi yên lặng ghé vào bên bờ, nhìn chằm chằm vào giàn nho phía trên rồi lại nhìn mặt nước xanh thẳm phía dưới.
Đây là ngày thứ ba Vân Hề bị Hàn Diệp Tu giam lỏng. phạm vi hoạt động của cậu chỉ được trong khoảng không có tường bao quanh này, mặc dù hoạt động tự do nhưng lúc nào cũng có thể thấy vệ sĩ khiến cậu cảm thấy rất phiền chán. Ngoài phòng ngủ của cậu trong biệt thự thì chỉ có bể bơi này mới không có người canh gác, đương nhiên, nhiều người đang ẩn nấp ở gần đó mà cậu không biết. Thôi cứ tạm thời quên đi.
Ba ngày nay Hàn Diệp Tu cũng không rời chân khỏi biệt thự, tựa hồ hắn đã đem toàn bộ công việc của công ty về đây làm, mỗi ngày trợ lý đều ôm một đống giấy tờ đến rồi lúc đi cũng mang theo một đống giầy tờ về. Cũng không liên quan gì đến cậu, từ ngày đàm phàn không thành công giữa cậu và Hàn Diệp Tu thì cậu đã không thèm nói với hắn thêm một câu nào.
Cậu chưa từng nghĩ Hàn Diệp Tu có thể quỳ xuống cầu xin, mục đích chỉ mong cậu có thể cho hắn thêm một cơ hội, cậu rất ngạc nhiên nhưng phần nhiều chính là buồn bã, lúc trước toàn tâm toàn ý dâng cho hắn thì hắn lại không thèm ngó đến, hiện tại quyết định buông tay hắn lại làm ra vẻ mặt không thể không có cậu được, thật là mất mặt.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, trái tim cậu đang rối loạn, là bị con người Hàn Diệp Tu đã quỳ xuống kia. Hàn Diệp Tu là ai? Hắn là hàn nhị thiếu gia, là con tria của hàn tư lệnh, ngay cả anh trai hắn cũng đã bò lên chức vị đại tá rồi, một gia thế hiển hách như vậy, hiện tại hắn là tổng giám đốc tập đoàn Hạo Hãn, là nhân vật mà một bước chân của hắn có thể tạo thành động đất cấp 3 ở thành phố S, còn có một thế lực phía sau vô cùng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trọng sinh chi đào ly
FanfictionChuyện là mình cực kì thích các bộ song trọng sinh về để ngược công, nhưng chả hiểu sao mấy hôm trước định mò lại để đọc thì lại bay đi mất. Nên mình quyết định là lưu về đọc offline với chị em thôi chứ cũng chả có mục đích gì cả. Nếu có bất kì sự k...