Tròn 11 ngày kể từ khi em đặt chân vào đất nước mà cái tên nó làm em day dứt suốt 1 năm nay. Em từng nghĩ rút ngắn khoảng cách địa có thể phần nào rút ngắn được khoảng cách giữa em và anh, nhưng em sai rồi. Cách nhau 3 tiếng đồng hồ, chỉ 3 tiếng thôi, anh cũng chẳng mảy may quan tâm gì đến em. Em đi, vẫn đều đặn thông báo cho mọi người, cốt chỉ để anh nhìn thấy, chứ nếu không, anh còn tưởng em ở Việt Nam. 11 ngày, vài ba tin nhắn được gửi đi, dăm ba câu trả lời hờ hững và kể cả những lần bỏ ngang, em nản rồi. Hôm nay em gặp anh họ của anh. Mới nghe giọng điện thoại em đã nghĩ ngay đến anh, ừ lâu rồi em không nghe giọng anh nói, từ lần trước chụp hình đó. Anh ấy hỏi anh dạo này sao rồi, em chỉ cười nhẹ bảo em không biết, ừ em làm sao biết được. Câu hỏi bâng quơ đó làm em suy nghĩ suốt cả buổi chiều. Sao em lại không biết anh dạo này sao nhỉ. À không, phải nói là, sao em lại phải biết anh dạo này sao nhỉ? Thật sự anh không đáng chút nào. Ừ rất không đáng.... Cái ba lô anh tặng em hôm đó , bất ngờ thật. Chả biết anh lôi đâu ra, mà có vẻ xịn nhỉ. À tính ra hôm đó mới là hôm cuối em gặp anh, hôm cà phê. Nhưng thôi, giờ thì cũng chả quan trọng nữa. Vẫn còn 5 tiếng bay, 3 tiếng lệch giờ. Thôi thì em cứ từ từ đi tiếp, dù biết chả bao giờ đến được nơi cần đến, nhưng dù gì cũng là một bước tiến mới, bước tiến không làm anh gần em hơn chút nào. Xin chào Vancouver , và xin chào đằng ấy, Ottawa.
31/08/2019