Cuối cùng Draco dành được vị trí thủ tịch sau một màn quyết đấu nho nhỏ. Còn Zabini không tốn chút công sức cũng được vị trí thứ tịch. Hai cậu cũng là bạn cùng phòng của nhau, cho đến hết bảy năm học ở trường đào tạo phù thủy và phép thuật Hogwarts.
Draco quả thật thích thú cưng nhỏ là tôi rồi, cậu ta mang theo tôi vào phòng ký túc của mình. Cậu bé nhỏ gầy mặc áo choàng phù thủy cũng đủ để toàn thân tỏa ra một phong thái tao nhã quý tộc.
Mái tóc bạch kim được ép lại như quả trứng trên gương mặt non nớt trắng nõn. Draco thật sự rất đáng yêu, mặt của cậu cứ trắng như được đánh phấn vậy, da thịt mềm mềm trắng nhợt đôi khi hây hây đỏ lên trông có sức sống lại còn đáng yêu hơn. Nhưng tiếc khi có nhiều người cậu không có vẻ mặt đó. Bình thường trước nhiều người thì luôn làm bộ dáng nghiêm mặt, cảm giác giừ mình đó có hơi tái nhợt. Rõ ràng là tiểu mỹ nhân mà cứ nghiêm mặt suốt, khác gì đang bị bệnh đâu.
Sau khi thu xếp xong hành lý, Draco đi tắm trước, Zabini vẫn loay hoay dọn đồ của mình. Cậu mang theo nhiều đồ vật trang trí giống như mô hình trưng bày ở Muggle.
Là mô hình rồng nhưng rõ ràng nó đến từ giới phù thủy vì mô hình này biết di chuyển nhè nhẹ để phun ra ngọn lửa ảo ảnh. Rất giống thật, ban đầu tôi còn tưởng cái kệ ấy sắp cháy luôn rồi.
Đợi Draco tắm xong Zabini mới xếp hết bộ mô hình mà mình sưu tập.
Draco đến ngồi lên giường ôm tôi vào lòng. Mái tóc ép như trứng bây giờ đang có hơi nước và bị đánh rối, với tôi dạng này đẹp hơn mái tóc ép gọn vào kia nhiều, nhìn có tí ngỗ nghịch của thiếu niên. Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng bông màu xám trắng nhưng lại đầy hơi thở phép thuật, ấm áp vừa đủ, hơi ấm đó lây truyền sang cả tôi.
Draco ngồi nhìn bộ mô hình đầy vĩ đại mà Zabini xếp. Cậu rất thích thì phải.
Zabini tự hào nhìn ngắm tác phẩm của mình sau đó chuyển mắt sang nhìn tôi. "Đó là thú cưng của giáo sư, cậu không trả à?"
"Không, mình sẽ giữ cậu ấy. Bộ sưu tập đẹp lắm Blaise."
"Đương nhiên Draco." Zabini cười, một lát sau cũng đi tắm.
Draco không mang theo thú cưng, Zabini thì đem theo một con tắc kè hoa, tôi hơi sợ loài vật bò sát này nhưng khi nó còn ở trong lồng thì không sao cả.
Draco ôm tôi đặt trên giường lần nữa, lấy ra cây đũa phép của cậu, thay đổi dòng chữ trên vòng cổ của tôi. Từ Arti - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore thành Arti - D L Malfoy. Tuy không nhìn trực tiếp nhưng thân thể tôi được liên kết với cái vòng kì lạ mà hiệu trưởng đưa nên cảm nhận được có sự thay đổi trên mặt khắc.
"Giờ cậu là của mình." Draco cười tươi ngây ngô.
Tốt, giờ tôi đã thành công trở thành thú cưng của Draco, coi như đã bước đầu tiếp cận được. Mà không phải bước được bước đầu là bước được nửa chặng đường sao?
Tối đến, Draco đặt tôi vào chăn để ngủ cùng. Giường của cậu ấy rất êm ái, lông động vật nhỏ không dài không ngắn càng làm tôi thêm dễ chịu, vui vẻ ngủ trong sự ấm áp này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Harry Potter: Chồn Và Rồng Nhỏ
Genç KurguTác giả: Faye Andromeda Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, giả tưởng, phép thuật, học đường... Tình trạng: Đang tiến hành _ _ _ _ _ _ ["ở câu chuyện này..."] Ngày 1 tháng 9, năm 1991. "Đó là thú cưng của giáo sư, cậu không trả à?" "Không, mình sẽ giữ...