Steve chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp hơn bây giờ trong suốt quãng đời của mình, với Tony ngồi đối diện anh và trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Gã mặc một chiếc áo vàng hở nút, chiếc áo làm làn da gã như sáng lên, chiếc quần màu sẫm ôm quanh mông gã và tôn lên dáng người cân đối mà Steve âm thầm chiêm ngưỡng khi anh theo sau gã bước vào bên trong nhà hàng. Tóc gã được tạo kiểu gọn gàng xung quanh khuôn mặt sắc sảo, cuộn lại như một vầng hào quang màu sô cô la ấm nóng khi gã luồn những ngón tay của mình vào và vuốt chúng ra sau. Cử chỉ đó trái ngược hoàn toàn với sự lo âu, nhưng bằng cách nào đó Steve vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng từ người đàn ông trước mặt. Hoặc cũng có thể anh đã quá nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều. Đây đã là lần kỉ niệm thứ ba của họ rồi, và chắc chắn là họ đã vượt qua những cảm giác bồn chồn của lần hẹn hò đầu tiên.
Steve cũng tự chuẩn bị cho mình một trang phục gọi là tạm ổn cho dịp đặc biệt này. Một chiếc quần denim tối màu luôn thu hút sự chú ý của Tony dành cho đôi chân dài của anh và một chiếc áo len màu xanh Tony mua cho anh khi họ mới bắt đầu hẹn hò. Chiếc áo khoác da màu nâu anh đang mặc có lẽ thuộc về Tony nhiều hơn là anh, bởi vì số lần Tony lén trộm nó từ tủ quần áo của anh còn nhiều hơn số lần anh thực sự mặc nó, nhưng dù sao thì chiếc áo vẫn mang mùi hương của cả hai người, một mùi hương dễ chịu của những chiếc hôn buổi sớm mai, và của cảm giác an toàn, cảm giác của một tổ ấm mà Steve cần hơn bao giờ hết, bởi vì đêm nay là một đêm quan trọng với cả hai người.
Những ngón tay anh lần mò vào túi áo khoác bên phải, miết theo những đường nét của chiếc hộp nhỏ màu đen mà anh đã cất giấu. Anh buộc hai tay phải giữ yên và thả lỏng trong lòng mình. Tony là kiểu người sắc sảo và hay quan sát mọi thứ, gã chắc chắn sẽ phát hiện ra nếu như Steve không ngừng trượt lòng bàn tay mình bên ngoài túi áo khoác như vậy. Anh đã trải qua bữa tối tại nhà hàng nơi họ cùng trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, và giờ anh chỉ cần giữ bình tĩnh để hoàn thành nốt bài diễn văn nho nhỏ của mình khi bữa tráng miệng được đưa ra, thế thôi.
"Tony," Steve vươn tay qua bên kia chiếc bàn để nắm lấy bàn tay Tony nhưng rồi lại ngạc nhiên khi gã tóc nâu dường như tỏ ra nao núng trước hành động đó của anh. Nhíu mày, Steve tiếp tục rướn tới gần hơn, anh đan những ngón tay của họ vào với nhau và trao cho gã một nụ cười trấn an.
Có những vết sẹo trên đốt ngón tay Tony, những đường trắng mỏng mà Steve đã dịu dàng hôn lên đó hàng trăm lần, tôn thờ chúng với đôi môi anh. Lòng bàn tay gã thô ráp và chai sạn vì nhiều giờ làm việc trong xưởng, làn da gã không đều màu và có đôi chỗ nứt nẻ. Bàn tay gã là thứ mà Steve luôn hết mực trân quý mỗi khi anh giữ nó trong tay mình. Anh yêu Tony vì những vết sẹo mà gã mang và vì sức mạnh của chính bản thân gã chứ không hề ghét bỏ chúng. Chúng cũng là một trong những lí do khiến anh mong muốn được kết hôn với gã hơn bao giờ hết.
"Steve," giọng Tony run run khi đôi môi hồng tuyệt đẹp của gã bắt lấy giữa hàm răng trắng hoàn hảo. Gã tránh ánh mắt anh, và Steve như sững lại, anh hơi cúi đầu xuống và cố gắng bắt lại sự kết nối giữa đôi mắt hai người. Họ có thể có hẳn một cuộc trò chuyện dài chỉ bằng cách nhìn vào mắt nhau, và giờ đây khi không có con ngươi màu nâu sóng sánh thân thuộc của Tony làm chỗ neo đậu, Steve cảm thấy nao lòng không chịu nổi, sự đề phòng cuốn lấy anh trong những con sóng vồ vập khi anh cố hít thở và giữ lấy chút tự tin ít ỏi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stony Transfic] - Scars and all
FanfictionDịch từ Fanfiction "Scars and all" bởi tác giả starksnack Translator: Oceanbluemoon (yeah that's me :v) Link gốc: https://archiveofourown.org/works/21667072 Lưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, làm ơn KHÔNG đem bản dịch đi nơi...