Yoongi không phải là 1 chàng trai buổi sớm (t/n: là mấy bạn hay ngủ nướng đọ) và tất cả mọi người đều biết điều đó. Mọi người, kể cả quản lý của anh, đều THỪA BIẾT rằng nếu phân cho anh đi làm ca sáng, anh sẽ chỉ càng ghét buổi sáng hơn. Đen đủi là, không thể làm gì khác, anh phải dậy từ lúc 5.30 để tròng chiếc quần jean đen yêu thích của mình và bắt một chuyến xe bus đến chỗ làm, cố lờ đi nhất có thể anh đồng nghiệp cười duyên Jin và trò đùa kinh khủng của anh ta. Tự làm cho mình một cốc cà phê, trộm một chiếc muffin từ ngày hôm trước, anh nuốt trọn lấy nó trước khi quán mở cửa đón vị khách đầu tiên trong ngày.
Các buổi sáng thường là lúc bận nhất. Quán cafe của họ mở gần khuôn viên trường học và một vài tòa văn phòng, thu hút một số lượng lớn những sinh viên buồn ngủ và cục cằn, những nhân viên cổ cồn trắng, đang vội vàng tới những giảng đường và cuộc họp của họ. Nhưng Yoongi và Jin thì vô cùng chuyên nghiệp, hai người phục vụ cà phê một cách nhanh chóng với nụ cười thương mại giả dối trên môi (Yoongi thì hẳn là giả rồi, nhưng không chắc Jin có thế không). Jungkook cố gắng "khuyên" Yoongi làm chậm lại, để cậu có thể chuyển sang làm ca tối thường xuyên hơn, nhưng Yoongi thì thích hoạt động năng suất, vậy nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Khi anh đang ở giữa một buổi sáng bận rộn, anh quay lại quầy, nở một nụ cười giả lả về phía người tiếp theo trong hàng, nhìn lên, nhưng không thật sự nhìn vào mặt họ.
"Xin chào, mình có thể giúp gì cho bạn?"
Yoongi đang sẵn sàng bấm những nút trên màn hình (bản gốc: "press order into the system"), nhưng không có một yêu cầu nào cả. Anh nhìn - nhìn thật sự đấy - vào vị khách ấy. Một chàng trai, tầm tuổi anh, có lẽ nhỏ hơn một xíu, với mái tóc xanh sáng và đôi mắt mở to đang lặng lẽ nhìn chằm chằm Yoongi. Chàng barista (t/n: người pha chế đồ uống) cố gắng không tỏ ra đỏ mặt trước ánh nhìn cám dỗ đó và làm thoát cổ họng mình, nhướn một bên mày, hiểu rằng nếu kéo dài vài giây nữa thì Jin sẽ chú ý đến sự chậm trễ bên này.
"Xin hỏi?"
Chàng trai chớp mắt và nhìn lướt qua menu đồ uống. Yoongi phát hiện ra cậu này có một tí ửng hồng bên má.
"L-Latte."
"Cỡ vừa hay cỡ lớn vậy?"
"Vâng, ý tôi là... lớn. Đúng vậy."
Yoongi bấm đơn trên màn hình và thông báo giá tiền, cố gắng không cười thật lớn trước sự vụng về rất đỗi đáng yêu của cậu ấy.
Chàng trai trả tiền và bước thật nhanh về khu đợi đồ. Ở đó có một chàng trai khác đang đợi, một trong những người khách đã được phục vụ trước đó, cậu ấy nhỏ hơn với một mái tóc hồng pastel (bọn sinh viên với những mái đầu sặc sỡ? Đúng là bọn trẻ bây giờ.), đang cười thẳng vào mặt bạn mình, trong khi chàng trai tóc xanh thì đánh vào tay cậu kia, hoàn toàn xấu hổ.Hai phút sau đó họ rời cửa hàng và Yoongi nghỉ ngơi, quên đi chàng trai dễ thương với mái tóc như sóng biển và đôi mắt như những vì sao.
***
Cậu ấy quay lại hai ngày sau đó. Lần này Yoongi đứng quầy làm đồ uống và Jin làm thu ngân. Anh quay qua cầm lấy hai bịch sữa đậu nành trong tủ lạnh, trong khi lén nhìn mái đầu xanh trong hàng đợi. Anh cố gắng liếc mắt một cách kín đáo về phía đó nhiều lần trước khi xác nhận rằng đúng vậy, đó chính là chàng trai dễ thương hôm nọ. Lần này không có anh bạn tóc hồng nữa. Khi tới lượt cậu ta, Yoongi dính mắt mình vào chiếc máy làm cà phê để hoàn thành lượt order trước đó, nhưng cố gắng dùng hết khả năng để nghe lỏm cuộc hội thoại của anh chàng với Jin. Và đệt, anh đã không để ý trong lần đầu tiên, nhưng cậu ta có giọng nói rất hay, trầm và ấm, vô cùng trái ngược với khuôn mặt dễ thương và mái tóc sáng màu. Lần này cậu ấy chọn latte với gấp đôi lượng hạt phỉ. Yoongi cố gắng làm đơn của cậu ấy một cách chuẩn xác và đi tới khu đợi đồ với một cốc cà phê nóng trên tay.
"Một latte lớn với gấp đôi hạt phỉ!" Anh hô lớn, cũng nhìn thấy chàng trai đang đứng đó đợi. Yoongi đưa đồ cho cậu ấy, và hai mắt họ bắt gặp nhau. Nhìn gần, anh chú ý rằng đôi mắt cậu ấy tràn ngập sự lo lắng, gần như hoảng loạn nên anh cười mỉm, chờ đợi cậu ấy cũng cười lại với anh. Thật sự đó là lần đầu tiên anh cười một cách chân thành với khách hàng. Nhưng chàng trai không làm như vậy. Cậu ấy đỏ mặt và nhận lấy cái cốc, trông khổ sở khi thì thầm câu "cảm ơn" rồi đi về phía lối ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Oh boy, you're so beautiful
FanfictionDịch từ bản gốc của pasteletty trên AO3, bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.