Chương 6

2 0 0
                                    

     Đứng trước cửa nhà hàng mà hôm qua cô cùng con trai mình khí thế bước vào đây, giờ khắc này cô chợt nhớ đến câu " ác giả ác báo, thiện lai thiện báo" phá tình duyên người khác chắc chắn sống không yên ổn, nhưng chẳng phải người ta cũng đã nói không có cô thì vẫn sẽ chia tay đó sau, lừa gạt, tất cả là lừa gạt. Hãy nhìn xem, cô trong lòng buồn bực mây mù dày đặc, thì hai đồng chí nào đó lôi kéo cô lại rất vui vẻ, mặt mày hớn hở hận không thể ngay lập tức có cánh cửa thần kỳ lập tức tới nơi. Tên cô hôm nay thật sự đã viết ngược.

   Cứ như đã đợi sẵn chúng tôi từ lâu vậy, vừa thông báo xong đã có người dẫn tới một căn phòng, cả ba người một người miễn cưỡng hai người hăng hái đẩy cửa bước vào. Anh đã ngồi chéo chân ở phía bàn trà, thấy ba người bước vào liền đứng lên. Anh không ngờ mình chưa tìm tới, người đã tự tìm tới ta. 

" Xin chào, xin hỏi vị này là..." Anh hướng mắt về phía mẹ cô, mẹ cô tươi cười đến không thấy cả mắt

- Bác là mẹ của Giải Tư, bà ngoại của đứa nhóc này.

Cậu nhóc phấn khích vẫy vẫy tay chào ba nó, còn cô chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người bên cạnh.

- Chào bác, thất lễ quá đã không đón tiếp bác từ xa, mời mọi người ngồi đi ạ.

- Được được.

 Uống trà ăn bánh, cười cười, ba người đều đồng nhìn về hướng cô, cái gì đây cô đảo mắt " nè ba người nhìn tôi là có ý gì hả, tôi là bị ép tới đây mà, có kịp chuẩn bị lời thoại đâu chứ?"

- mẹ à, đừng nhìn con nữa, khó chịu chết đi được.

Giải Tư quay sang thằng nhóc - còn con nữa ăn bánh đi nhìn mẹ làm gì?

- Mẹ à, gặp lại ba mẹ không có lời nào muốn nói sao?

-  Không có - Cô lạnh lùng trả lời, còn anh vẫn ngồi đó nhìn cô cười như không cười cứ thế im lặng nhìn ba người họ như diễn trò.

- Cái con bé này, không nói để mẹ nói. À gặp con nãy giờ mà bác chưa hỏi con tên gì vậy?

- Dạ, con tên Đỗ Minh Hoàng.

- Con là ông chủ ở đây sao?

- Đúng vậy ạ, những nhà hàng tên Việt Hà Quán đều là sở hữu của cháu.

- Không cần khoe khoang - Cô vừa uống trà vừa nói, mẹ cô nghe thấy liền huých mạnh vào hông cô suýt chút nữa là sặc trà, cô quay qua nhìn mẹ cô thì bà đã cười niềm nở như chưa có chuyện gì trò chuyện tiếp.

- Rất tốt, rất tốt, con nói xem con vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như vậy, không biết đã kết hôn hay có bạn gái hay chưa?

 What? Sao càng ngày càng giống như đang đi xem mắt, cả cuộc đời cô có thể đây là lần đầu tiên đi xem mắt. Ôi thảm cảnh.

- Con chưa có bạn gái cũng chưa kết hôn.

- Woa, vậy thì tốt quá - Kiến Văn ngay lập tức nhảy vào lòng của anh ngồi rất tự nhiên, cô trừng mắt nhìn nó, nó lại như không nhìn thấy cô làm ngơ nói tiếp - Ba con với bà hôm qua đã bàn bạc, nếu ba chưa có gia đình sẽ giúp ba và mẹ làm hòa với nhau.

Nói xong nó cười tươi sung sướng, còn khóe miệng cô thì giật giật, thì ra hai bà cháu hôm qua ở trong phòng lâu như vậy là vì chuyện này, được lắm, người nhà không giúp lại đi bán đứng giúp người ngoài. Mẹ cô bên cạnh rất ưng ý với những lời của cháu mình, ra sức gật đầu tươi cười phụ họa. Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên mặt anh, sau đó là nụ cười dịu dàng

- Sao cháu biết chắc chú là ba cháu, cháu không sợ mẹ cháu đánh cháu sao?

- Hôm qua Kiến Văn cho ba xem hình rồi mà, đó chính là ba a, còn nữa mẹ từng nói với con ba là một lính đặc công, trong một lần làm nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh, bởi vì như vậy mẹ rất yêu ba, cả thế giới này trong mắt mẹ chỉ có ba, nhất kiến chung tình a.

 " Phụt" một ngụm trà cứ thế thẳng tắp phun ra, câu chuyện cô dùng để lừa gạt đứa nhóc này thế mà lại từ miệng nó thêm mắm dặm muối, còn cái gì mà " cả thế giới này trong mắt mẹ chỉ có ba, nhất kiến chung tình" , là giả dối cô nói như vậy hồi nào chứ, hai bà cháu hai người được lắm.  Cô lúc này mới tức giận  thật sự, cô có thể dọn về ở chung với ba mẹ, có thể từ bỏ công việc vì Kiến Văn, nhưng có ai có thể hiểu cho cô đây, kết hôn là khái niệm gì chứ, ngay từ đầu cô không muốn cho nên mới nghĩ đến cách này chẳng phải cô đã nói rõ ràng rồi hay sao. Còn nữa cô gạt Kiến Văn là lỗi của cô, nhưng khoảng thời gian qua cô vừa làm mẹ vừa làm cha không phải mọi thứ rất tốt sao, cô thật sự không cần người thứ ba chen vào cuộc sông tốt đẹp này của cô. Cô đi là vì xem thử các người muốn làm gì, bây giờ thì cũng nên chấm dứt mọi chuyện rồi. Cô kéo Kiến Văn đứng dậy về phía mình, sau đó kéo nó đi về, mẹ cô ở phía sau gọi với theo nhưng cô chẳng còn tâm trạng gì mà để ý.

- So với sáu năm trước em chẳng khác chút nào? Em ghét tôi đến như vậy sao?

Cô dừng bước quay đầu lại. Hôm nay phải nói rõ ràng thêm một lần nữa, dù sao bây giờ mọi việc anh ta cũng đã thấu, cô nhìn đã biết anh ta cô tình đùa bỡn, cô đâu phải là trò hề.

- Tôi không có nói ghét anh, nhưng tôi là người có quy tắc, năm đó đúng là tôi lừa gạt anh chỉ đơn giản mong anh thành toàn cho ý nguyện làm mẹ của tôi, với lại anh cũng chẳng lỗ lã gì mà còn được lời ấy chứ. 

- Tôi đã nói rõ rồi chúng ta đều là người lớn, tôi không phải như mấy cô gái khác cần đàn ông chịu trách nhiệm gì đó, tôi đã nói với anh rồi tôi và anh không quen nhau, vậy mà trùng hợp chúng ta lại có duyên gặp lại nhau, tôi cũng có thể phá lệ cho anh đến thăm Kiến Văn, chăm sóc nó, nhưng tôi thì không cần.

Mẹ cô định lên tiếng nhưng anh đã nói

- Được, vậy nghe theo em. Như lời em nói tôi sẽ thường xuyên thăm Kiến Văn, em không được nuốt lời đó.

- Tôi là ai chứ, còn cần anh nói sao, lời tôi đã nói ra nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Chỉ cần anh không xen vào cuộc sống của tôi là được.

  Lúc cô sắp rời khỏi anh đột ngột anh cô:

- Bạn bè được chứ?

- .... sao?

- Em nói không yêu đương không kết hôn vậy bạn bè là thích hợp nhất, thêm một người bạn bớt một kẻ thù không phải sao?

- Tùy anh, bạn bè thì bạn bè, nhớ đó, có chừng mực. - Cô đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối cùng

Xong việc ai về nhà nấy, cô cảm thấy mọi việc hôm nay đi ngoài sức tưởng tượng nhưng có điều cũng không đến nỗi tệ. Lúc ăn cơm không ai nói lời nào, Kiến Văn có vẻ buồn buồn, cô cảm thấy qua vài bữa nữa sẽ không có gì, chẳng phải cô đã đồng ý cho ba nó gặp nó hay sao, còn buồn cái gì nữa vậy là tốt lắm rồi làm quá lên nữa cô bỏ đi nữa cho coi xem ai chịu thiệt. Ba mẹ cô cũng không phải không hiểu tính nết con gái mình, nếu làm quá nó thật sự sẽ " chó cùng rứt giậu". Bởi vậy, đối với ông bà kết quả như vậy cũng khá tốt rồi, trăm sự chỉ nhờ vào anh chàng kia xem có cảm hóa con gái nhà mình không thôi. Một nhà bốn người cứ thế lặng lẽ ăn cơm, một ngày trôi qua thật nhiều thay đổi.


Chúng Ta Là Một Gia ĐìnhWhere stories live. Discover now