"Khuê Hiền của anh cứng rồi " tiếng cười nhẹ của Nghệ Thanh theo đôi môi đang tương giao của hai người truyền ra, còn cố ý dùng bụng của mình cách một lớp áo cọ sát phân thân đứng thẳng ở dưới khố gian của Khuê Hiền
"Tiểu Thanh.... Anh muốn em...."Buổi sáng chỉ là cùng Địch Nhã trêu đùa để Nghệ Thanh bắn ra, dục vọng của bản thân cũng không được giải quyết.
Hiện tại hôn môi ngọt ngào lại ôm lấy thân thể ở trong ngực khiến Khuê Hiền lập tức có phản ứng.
Buông ra đôi môi của Nghệ Thanh, ở giữa hai người kéo theo một sợi chỉ bạc tinh tế. Khuê Hiền ôm lấy eo Nghệ Thanh siết chặt khiến y càng thêm gần sát chính mình.
"Anh điên rồi sao, ở đây là văn phòng, nhỡ mà có người đến tìm em thì làm sao bây giờ?" Nghệ Thanh liếm đôi môi ướt át, chặt đứt sợi chỉ bạc.
"Tiểu Thanh... Em xem nè... Anh thật sự là khó chịu a..." động tác liếm môi của Nghệ Thanh khiến cho Khuê Hiền cảm thấy phân thân đứng thẳng càng thêm căn trướng đau đớn, kéo một bàn tay của Nghệ Thanh qua đặt lên lửa nóng của mình.
"Vậy thì... Khuê Hiền để em khẩu giao giúp anh được không, như thế nếu có người đến thì cũng dễ thu dọn hơn." tuy đã cách một tầng vải dệt rất dày, Nghệ Thanh vẫn có thể cảm nhận được phân thân lửa nóng và cứng rắn kia.
Nhìn thần sắc của Khuê Hiền bị làm cho nôn nóng, khóe mắt đều đã bắt đầu phiếm hồng, Nghệ Thanh đau lòng nên không đành lòng cự tuyệt nhưng cũng thật sự lo sợ sẽ có người đến nên đành đưa ra chủ ý giúp Khuê Hiền khẩu giao.
"Ân..."Khuê Hiền buông ra Nghệ Thanh, tựa vào bàn làm việc phía sau.
Nghệ Thanh ngồi xuống, tháo ra thắt lưng của Khuê Hiền, kéo xuống khóa quần. Quần lót màu đen đã bị phân thân đỉnh lên, chỗ đầu đỉnh đã là một mảnh ướt đẫm. Nghệ Thanh đem quần lót của Khuê Hiền kéo xuống dưới một chút, phân thân thô to màu đỏ sậm lập tức nảy ra.
Hương vị nam tính nồng đậm của Khuê Hiền tản ra ở trước cánh mũi của Nghệ Thanh, đầu đỉnh vừa lúc cọ ở bên môi Nghệ Thanh, dòng chất lỏng tràn ra từ lỗ nhỏ cọ lên môi y khiến cho đôi môi hồng diễm nhìn qua càng thêm trong suốt sáng bóng.
"Khuê Hiền..." Nghệ Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt Khuê Hiền, ánh mắt mê ly, khóe mắt kiều diễm. Vươn đầu lưỡi liếm dòng chất lỏng ở đầu đỉnh dính trên môi.
"Tiểu Thanh... Nhanh lên... Ngậm lấy..." Khuê Hiền bị Nghệ Thanh trêu chọc chỉ thấy một trận tê dại lan tràn toàn thân, ấn lại đầu của Nghệ Thanh, khẩn cấp đem phân thân đỉnh vào trong miệng y.
Nghệ Thanh cũng không đem cả căn nuốt vào mà chỉ ngậm lấy phần đầu đỉnh, đầu lưỡi liếm hết chất lỏng tràn ra từ lỗ nhỏ, đem chất lỏng chứa mùi vị nam tính tất cả đều từ từ nuốt xuống, cứ thế lặp lại. Một bàn tay nâng âm nang phía dưới phân thân nhẹ nhàng cọ qua cọ lại.
"Tiểu Thanh... Không cần hút.... Hé miệng ra.... Cho anh vào đi..." từng đợt khoái cảm truyền tới, Khuê Hiền cảm thấy Nghệ Thanh chỉ mút mỗi đầu đỉnh cũng sắp làm hắn bắn ra rồi.
Cúi đầu nhìn phân thân của mình, trụ thể bị Nghệ Thanh ngậm lấy đầu đỉnh đã muốn trướng to như sắp sửa nổ bạo. Gân xanh ở trên nhục trụ thô to lần lượt thay đổi khiến nó càng có vẻ hung khí đang giương cung bạt kiếm.
Nghệ Thanh dừng mút vào đầu đỉnh, vừa đem phân thân ngậm sâu hơn một chút Khuê Hiền liền dùng sức đè lại đầu Nghệ Thanh, dùng sức trong miệng Nghệ Thanh trừu sáp.
Nghệ Thanh sợ răng nanh sẽ làm đau phân thân của Khuê Hiền liền chỉ có thể cố gắng mở miệng lớn hơn.
Nhưng phân thân thô to lấp đầy khoang miệng, trừu sáp qua lại khiến cho khóe miệng có chút sinh đau, nước miếng không thể nuốt vào cũng thuận thế chảy ra.
"Ô... Ô" miệng Nghệ Thanh bị phân thân thao khiến cho nói không nên lời chỉ có thể phát ra tiếng nức nở.
"Tiểu Thanh... Nhịn một chút... Lập tức xong ngay mà..." một thân tây trang màu đen nghiêm nghị, cẩn thận tỉ mỉ, trong đầu Khuê Hiền hiện ra hình ảnh lạnh lùng mà cấm dục của Nghệ Thanh khi nghiêm túc làm việc lúc nãy, mà hiện tại lại quỳ trước khố hạ của mình, bị phân thân của mình thao miệng, vẻ mặt dâm đãng yêu mị lại là bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
Khuê Hiền khống chế không được không ngừng hướng chỗ yết hầu sâu nhất đỉnh vào. Đỉnh đến mức Nghệ Thanh ngã hướng phía sau, cơ hồ ngồi hẳn xuống chỉ có thể bất lực nắm lấy cánh tay Khuê Hiền.
Khuê Hiền ở trong miệng Nghệ Thanh điên cuồng trừu sáp hơn 10 phút, cuối cùng đem dịch thể nóng bỏng bắn vào sâu trong yết hầu.
Nghệ Thanh cảm thấy yết hầu nóng rát đau đớn nhưng vẫn nhanh chóng ngậm lấy phân thân, đem từng cỗ dịch thể nuốt xuống.
Nghệ Thanh buông ra côn thịt đã mềm nhuyễn xuống, đem dịch thể lưu lại ở mặt trên liếm sạch sẽ một chút, lại giúp Khuê Hiền cẩn thận sửa sang lại quần áo.
"Ai da!" khi Nghệ Thanh thu dọn xong hết thảy chuẩn bị đứng lên lại bởi vì ngồi lâu nên tê chân, vừa đứng lên lại ngã xuống.
"Tiểu Thanh!" Khuê Hiền vội vàng cúi xuống đem thân thể Nghệ Thanh ôm vào trong lòng.
"Khuê Hiền không có việc gì." Nghệ Thanh trấn an vỗ vỗ lưng Khuê Hiền, giọng nói lại có chút khàn khàn.
"Tiểu Thanh, yết hầu đau đúng không? Do lúc..."
"Uy, Khuê Hiền nếu anh dám tiếp tục giải thích thì lần sau khi giúp anh khẩu giao em sẽ trực tiếp đem cái căn phía dưới kia của anh cắn đứt"
"Vậy.... Tiểu Thanh! Anh yêu em."
"Nghe thật chẳng có chút thành ý nào cả, mà nhất là sau khi em vừa giúp anh khẩu giao xong nữa chứ, chẳng khác gì thù lao cả"
"Tiểu Thanh, sao em lại khó trị như vậy chứ?"
"Khó trị còn không phải do mỗi ngày bị các anh làm sao?"
YOU ARE READING
Three People Live Welfare Calculation [ Edit | Kyuhyun × Ryeowook × Yesung ]
FanficSẽ như thế nào nếu ba người sống chung.....