.1.

1.1K 112 1
                                    

- Atsushi-kun, em vẫn giữ thứ này trong phòng sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Atsushi-kun, em vẫn giữ thứ này trong phòng sao?



Gã trai đưa đôi mắt nâu sẫm nhìn thiếu niên một cách mệt mỏi. Hắn thở dài, tay đang cầm món vật cũ kĩ làm bằng gỗ liền vứt xuống sàn nhà. Dẫm chân lên đấy, những mẩu gỗ vụn vương vãi xung quanh.

Thiếu niên quay mặt về hướng khác, cố gắng né tránh sự thật. Hắn đang đứng đối diện với em, hắn đang hủy hoại niềm tin của em. Mà, thứ em gọi là "niềm tin" ấy, chỉ là giả dối.



- Atsushi-kun, Chúa Trời mà em vẫn luôn sùng đạo, đang ở trước mắt em đây này. Tại sao em lại không chú ý đến ta chứ?



Hắn nắm chặt lấy cằm em, như muốn bóp nát gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên, và rồi hắn sẽ được chiêm ngưỡng cái nỗi thống khổ đầy chậm rãi khi em tan biến như vừa nãy. Nhưng mà, hắn bật cười. Sẽ rất là tội lỗi nếu như hắn làm thế với em, đúng không.



- Atsushi-kun.



Em im lặng. Đôi mắt em bị bóng tối che khuất. Gã vẫn say sưa nhìn em. Báu vật mà gã đã cẩn thận chăm sóc, không nỡ để em bị ai khác chạm vào em, dù chỉ là một sợi tóc. Nâng lên lọn tóc em, đặt lên đấy một nụ hôn.

Tưởng rằng, một bầu không khí lãng mạn bày ra trước mặt. Nhưng không.



Nakajima Atsushi à, em đang sống trong địa ngục.

Chúa Trời sẽ luôn dõi theo em, dù em có rời khỏi vòng tay của Ngài.

Hãy nhớ.





Em mím môi, cắn móng tay của mình. Kịch bản tồi tệ nhất mà em nghĩ ra, chính là sự trừng phạt của gã dành cho em. Của Dazai Osamu, người đã tự xưng là "Chúa Trời" của em.

Atsushi ngẩng mặt, nhìn trần nhà trống rỗng. Gió lạnh phả qua tấm rèm trắng đi vào căn phòng, khiến em bất chợt run rẩy. Đôi môi em tái bệch, cổ họng em khô khốc. Em ngập ngừng, cố gắng nói một chút gì đó. Nhưng biết sao được, mèo tha mất lưỡi của em rồi. Mà em sợ, em nói ra, dù chỉ một chút gì đó, bọn họ cũng sẽ biết được, lại càng để mắt đến em nhiều hơn.

Mọi hành động của em đều có người quan sát.

Họ hay Ngài, là ai cũng không còn quan trọng nữa.



Tự do đã bị đánh mất rồi.



Nakajima Atsushi nằm phịch xuống chiếc giường cỡ kingsize dành riêng cho em, tiếng leng keng của kim loại va vào nhau, thu vào tai em. Em thở dài, lười biếng nhắm mắt.

Liệu có cách nào để tích cực hóa việc trở thành ân sủng vô đối của họ và Ngài hay không?

Và rồi, một tiếng nói rít lên, từ ngọn gió buốt, từ ánh trăng tròn, từ những vầng sao.



Không bao giờ.



Ai cũng được, mau đến cứu em đi.



.







Dazai hai chân vắt dài lên bàn làm việc, tay "vô ý" đánh rơi cây thánh giá gỗ với những vết cào cấu vào thùng rác, miệng nhoẻn lên một điệu cười tự mãn.

Chắc em ấy cũng chẳng nhận ra đâu, khi em đang chìm vào trong giấc mộng, gã đã nhẹ nhàng lấy món vật mà em hằng giữ gìn, kể cả khi em đang ngủ say, vẫn cầm chặt trong tay, như một lá bùa hộ mệnh, của một người sùng đạo Thiên Chúa giáo.




Sao cũng được.



Vì gã không quan tâm lắm.

Chỉ cần điều đó không ảnh hưởng đến việc Dazai Osamu gã để thiếu niên bé nhỏ rời khỏi tầm tay của mình, thì sao cũng được, gã cũng chẳng để ý.



Tại sao mình lại để ý chuyện đó đến vậy?







Được rồi, chính gã đây cũng đang cảm thấy mọi suy nghĩ của gã đang thật mâu thuẫn với nhau. Mặt thì bảo cho qua, nhưng cuối cùng cũng lấy đi tất cả những thứ khác lọt vào đôi mắt em, khiến em không còn quan tâm đến gã nữa.



Thật kì lạ.



Nakajima Atsushi đưa gã vào ánh sáng, dịu dàng và ấm áp.

Dazai Osamu đưa em vào ánh sáng, chói lóa giết chết em.



Loại dương quang mà Chúa Trời ban cho em, khiến cho em điên cuồng chạy theo nó.

Ta sẽ đem nó về cho em.

Atsushi-kun.



---



Ặc, chương này ngắn quá đúng không? Và còn rush truyện quá nhanh nữa. Nếu thế thì cho tôi xin lỗi nha ;; - ;; tôi đang bị writeblock, nếu như đợi cho đến khi hết bị đè thì chắc đi ý tưởng nên thôi, ráng viết XD

Truyện với tên truyện cũng không liên quan gì đến nhau mấy, chỉ là thấy tên truyện khá hay nên mới set thôi :3 Vì thế mọi quan điểm về Thiên Chúa giáo trong đây đều không liên quan hay ảnh hưởng đến tôn giáo thực tế, xin đừng suy nghĩ gì quá nghiêm trọng nhé :v Nếu có chệch lạc quá mức thì hãy góp ý, tôi sẽ xem xét và chỉnh sửa cho logic.

Cảm ơn mọi người nhiều ><

| À thì nếu như đang đi học thì bữa nay tôi toang rồi, tôi đi thi Văn- |

【AllAtsushi】BioLogosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ