Sau khi được chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng hồi sức thì Jennie đã qua cơn nguy kịch.Lisa nghe được tin từ bác sĩ liền thở phào,tuy vậy vẫn chưa hết lo lắng vì sức khoẻ Jennie vốn không được tốt.Ông Kim đang ngồi trên ghế vỗ về mẹ Jennie,từ lúc Jennie được đưa lên xe cấp cứu đến hiện tại bà ấy không khi nào là ngừng khóc.Có lẽ vì còn khóc quá nhiều nên bố Jennie không thể để bà vào thăm con gái,trong phòng bệnh đặc biệt chỉ có một mình Lisa.
"Bố,mẹ,không sao hết vì Jennie đã qua cơn nguy kịch rồi ạ."
Irene cũng đi tới trấn an mẹ Jennie,bà không còn khóc nữa nhưng thỉnh thoảng có vài tiếng nấc.
"Thưa bố mẹ,con có chuyện muốn nói."
Ông Kim ngẩng mặt nhìn con dâu.Tâm trạng của ông từ nãy đến giờ hoàn toàn tập trung lo lắng cho Jennie,không biết có thể nghe được chuyện gì khác nữa hay không.
"Xin bố mẹ,hãy đồng ý chuyện ly hôn của con và Jennie."
"Irene?Tại sao con lại quyết định như vậy?"
Ông Kim không khỏi ngạc nhiên,bao lâu nay vẫn là gia đình của Irene muốn trói chặt chuyện hôn sự con của họ.
"Con làm khổ em ấy quá nhiều rồi"
Trong căn phòng bệnh nơi Jennie đang nằm trên giường với tấm gạc trắng băng xung quanh đầu,miệng bịt oxy cơ thể được truyền nước liên tục.Lisa ngồi ở bên cạnh,chẳng mở lời nào chỉ ở đấy dán đôi mắt lên người con gái xanh xao,bàn tay nắm chặt tay người nọ một li không rời.Áo trắng đồng phục công việc còn dính máu,cô dịu dàng cúi xuống hôn vầng trán Jennie.Đối với Lisa bây giờ bình an của Jennie quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Khung cảnh ấy lọt vào mắt Bae Irene,bản thân nở một nụ cười buồn nhưng đồng thời đã có được câu trả lời.Chỉ có Lalisa Manoban mới xứng đáng yêu thương Jennie cả đời này.
Irene cô từ bây giờ sẽ trả lại tự do cho Jennie như tự do cho mình.Jennie cần phải hạnh phúc tương tự Irene cũng cần như vậy,không thể níu kéo mãi một mối tình đã chết dần chết mòn.Giá như Irene nhận ra sớm hơn,nghĩ thấu đáo chứ không phải đợi đến lúc Jennie nằm trên giường bệnh được tiêm đủ thứ thuốc mới ra quyết định.Ở thời điểm vốn không thể cứu vãn,lại hối hận với người con gái từng xem mình là tất cả thì muộn rồi.
"Xin lỗi em,một ngàn hay một triệu lời xin lỗi có lẽ cũng không đủ để em chấp nhận,tôi nợ em rất nhiều Kim Jennie,em xứng đáng được hạnh phúc."
Mẹ Jennie nhìn vào phòng bệnh thấy cô gái lạ mặt ngồi bên giường con gái mình.Đó là cô gái đã đỡ Jennie trong lòng rồi đưa lên xe cấp cứu,cô ấy khóc dữ dội tay liên tục cầm lấy bàn tay Jennie.Có vẻ như là đầu bếp của nhà hàng họ vừa ăn,bà không rõ mối quan hệ giữa cả hai là gì nhưng chắc chắn một điều cả Jennie và cô gái nọ rất quan trọng với nhau.
Vậy là,mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình và đã có đáp án.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENLISA|LINI][SHORTFIC] VẪN CHƯA MUỘN,PHẢI KHÔNG?
FanficTình yêu có bao giờ là muộn màng?