Cuộc đời con người là những chuyến hành trình dài và trên những chuyến hành trình đó con người sẽ gặp nhiều người khác nhau và có lẽ những người đó sẽ thay đổi cuộc đời của họ. Tôi đã từng là một thằng chẳng ra gì và luôn chán nản cuộc sống này. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ thay đổi nhưng nó thật sự đã thay đổi từ khi tôi gặp cô ấy. Cuộc gặp gỡ ấy tưởng chừng như chỉ có trong phim thôi nhưng nó thực sự đã xảy ra với tôi. Cô ấy là một linh hồn tội lỗi nhưng cô đã thay đổi cuộc đời của tôi.Công việc này nói là rất tồi tệ cũng không phải là nói quá vì tôi có thể gọi đi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Công việc này không những không được nhận tiền lương, không có ngày nghỉ, không nhận được tiền làm thêm và thậm chí còn phải bỏ tiền của mình ra nữa và nội dung của nó nghe cũng rất vô lí đó là giúp linh hồn tội lỗi đó nhớ lại tội lỗi của mình để được quay trở lại vòng luân hồi.
Dẫu vậy! Dù rất phi lí và bất công như thế nhưng tôi đã rất vui vì được gặp cô ấy. Cùng chứng kiến những câu chuyện vui, buồn của những linh hồn. Cùng nhau thực hiện những điều còn lưu luyến của những linh hồn và chứng kiến cảnh họ biến mất trước mắt mình. Tôi nhìn qua ô cửa trong căn phòng đầy kỉ niệm ấy và lật lại từng trang kí ức của mình.
Chẳc hẳn ai đang sống cũng đều rất hạnh phúc và rất yêu quý cuộc sống này nhưng tôi thì không. Tôi căm ghét cuộc sống này! Tôi còn chẳng mong hạnh phúc sẽ trở lại với mình nữa. Tôi chẳng mong nữa!Bây giờ, tôi không biết tôi nên sống sao nữa, tôi đã không còn một chút hi vọng nào về cuộc sống này rồi, nó bất công và chính nó đã cướp đi mọi thứ của tôi. Bạn bè và cả gia đình của tôi. Nó đã lấy đi tất cả! Tôi bây giờ chẳng khác gì một kẻ đã chết nhưng tôi vẫn phải sống vì bản thân tôi bắt buộc như thế.
Tôi không còn đi học nữa vì tiền lương không cho phép như thế, mỗi ngày tôi làm đến rã người và tối về ngủ để hồi phục sức. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi cứ trôi qua như thế. Mà cũng tốt thôi, tôi không muốn kết bạn nữa. Cứ thế này sống được rồi! Cô đơn và trống vắng tôi đã quen rồi vì tôi sợ. Sợ lắm! Tôi sợ phải chứng kiến cảnh một ai đó rời xa mình nữa! Tôi cũng không có bạn gái mặc dù đã 18 tuổi rồi. Thật là! Tôi đúng là ngu mà! Mình đã chết thì cần gì một cô bạn chứ. À thôi bây giờ cũng gần đến giờ đi làm rồi. Dậy thôi! Tôi ngồi dậy và như thường ngày tôi vệ sinh và thay đồ đi làm.
Vì làm phục vụ cho một quán ăn nên mỗi ngày tôi đều diện lên bộ đồ phục vụ. Ngày nào tôi cũng tự khen mình ngầu và tôi cũng lấy sở thích tẻ nhạt ấy làm niềm vui cho mình. Tôi mở cửa và leo lên chiếc xe đạp như mọi ngày. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, tôi cứ thế và chạy đến chỗ làm.
Sau khi đến chỗ làm, tôi nói " Xin chào quý khách ạ", " Qúy khách dùng gì ạ", " Cám ơn rất nhiều ạ" như mọi ngày và một ngày làm việc vất vả lại trôi qua. Tôi dùng chiếc xe đạp lúc sáng để chạy về, chạy về đến nhà thì tôi đã rã hết người rồi. Tôi đi lên phòng của mình thật nhanh để có một giấc ngủ thật ngon vì giờ tôi cũng không ăn tối nổi nữa. Cầm lấy tay nắm và mở cửa ra.
_ Từ nay tôi sẽ giao cho cậu chăm sóc linh hồn tội lỗi này cậu Kaze Hikaru với tư cách là một thần chết!
Vừa mở cửa ra thì tôi đã thấy một tên bệnh hoạn cười mỉm và quăng vô mặt tôi câu đấy. Tôi đứng hình một lúc lâu,mồ hôi cũng đổ đôi chút bởi vì tên bệnh hoạn vừa thốt lên câu đó, tôi nhìn hắn với gương mặt khó coi. Hắn ta nhìn không khác gì người bình thường nếu không muốn nói thẳng ra là nhìn chẳng có gì đặc biệt hết. Anh ta cao hơn tôi , ăn mặc khá bảnh bao và nhìn cũng khá đẹp trai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ Này
ParanormalTừ nay tôi sẽ giao cho cậu chăm sóc linh hồn tội lỗi này, cậu Kaze Hikaru với tư cách là một thần chết. _ Hả! Vào một ngày khi tôi về nhà thì đã có một cậu thiên sứ dẫn theo một cô gái và nói với tôi như thế. Cô gái ấy là một linh hồn tội lỗi khôn...