6

8.4K 795 179
                                    

Tiêu Chiến nghe vậy, trong đầu chỉ bật ra một chữ: Giàu!

Anh bất đắc dĩ phải lắng nghe lời tỏ tình ngọt ngào của chàng nhạc công với người mình yêu nhất. Thiếu niên đã từng gặp Vương Nhất Bác từ rất nhỏ trong một buổi hòa nhạc ngoài trời, từ đó không buông ra được. Cậu học đàn vì Vương Nhất Bác, cậu làm tất cả để gặp lại Vương Nhất Bác- người con trai cao ngạo lạnh lùng, sáng rỡ hơn cả ánh trăng huyền ảo đêm hôm đó.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến hái tặng Vương Nhất Bác một bông hoa hồng, anh gói nó vào một tờ báo, quăng vội vàng vào bình cắm hoa thật lớn trước dương cầm. Bông hoa hồng bé nhỏ nhạt nhòa lọt thỏm giữa bình hoa, tạo nên một tổng thể không hài hòa. Chắc thiếu gia không biết chứ?

Tiêu Chiến nửa muốn Vương Nhất Bác biết, một nửa không.

Hình như thiếu gia không biết thật. Cậu rủ mắt đọc một quyển sách về âm nhạc thường thức. Tiêu Chiến buồn một nửa. Dù thiếu gia có biết hay không anh vẫn buồn một nửa, nửa còn lại cũng chết tâm rồi.

Lát sau thiếu gia ngẩng đầu lên, chậm rãi lấy mấy miếng băng vết thương dán lại vết thương do gai hoa hồng trên tay anh.

Thiếu gia không nói gì, anh cũng lặng yên. Anh không có quyền giận dỗi.

Cho dù mỗi ngày mỗi ngày đều nhìn thiên thần kia bên cạnh người mình yêu mến, anh cũng không có quyền giận dỗi.

Thiếu niên và Vương Nhất Bác, hai người họ thật sự rất đẹp đôi.

Khi Hải Đường đến, cậu ấy một thân y phục đen, không ồn ào náo động nụ cười sáng, ánh mắt long lanh, khi cậu ấy đến, bên cạnh thiếu gia không còn chỗ cho anh nữa.

Hai người ngồi trong vọng lâu giữa vườn, giữa tàng lá phong rực rỡ, chỉ với một chiếc dương cầm trắng muốt đã tạo ra một cảnh sắc hài hòa mà đặt bất cứ thứ gì vào cũng gần như thừa thãi.

Tiêu Chiến mang điểm tâm đến, rồi cứ thế mà lặng lẽ đi ra, nhưng anh không muốn đi xa quá, chỉ lặng lẽ đứng ở một góc khuất bên cạnh vọng lâu, cũng chẳng ai thấy anh được. Anh không muốn xa Vương Nhất Bác quá, anh sợ thiếu gia nhà mình rồi bị người khác câu hồn đoạt phách.

- Anh đoán thử xem?

Thiếu niên chơi một đoạn nhạc ngắn, nở nụ cười ngọt ngào nũng nịu chờ Vương Nhất Bác đoán được tác giả, hứa sẽ có một món quà dành tặng cậu.

Quà gì nhỉ? Không phải là một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp như những cô gái nhạt nhẽo kia từng làm chứ?

Không phải như vậy.

Vương Nhất Bác mới là người chủ động, cậu hơi cong người xuống cần kệ người đang ngồi trên ghế, đặt một nụ hôn thành kính ngọt ngào lên môi người kia.

Trời thế mà lại đổ mưa.

Sao trong những ngày buồn nhất trời lại đổ mưa nhỉ? Vườn hồng của anh vừa nhú thêm nụ, có vì trận mưa lớn này mà dập nát hay không? Hay khi được tưới dội sẽ đâm thêm chồi mới? Trong túi áo anh còn mấy viên kẹo táo này, ướt hết rồi giờ còn ăn được không? Hay thay bằng vị kẹo khác nhỉ? Sau vị táo sẽ là gì nhỉ? Nho hay cam đây? À, anh ướt hết rồi.

[Bác Chiến] Hoa hồng thứ 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ