Ta không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết đã lâu lắm rồi không ngủ một giấc sâu đến thế, cho tới lúc một tiếng ầm vang lên, ván giường dưới lưng rung lên bần bật mới khiến ta bừng tỉnh. Trong cơn ngái ngủ, đầu óc vẫn còn mụ mị ta liền vớ đại một cái gì đó vừa nặng vừa cứng ở đầu giường ném mạnh ra ngoài, mồm còn hét lớn.
"Con mẹ nó, nửa đêm nửa hôm, có để cho người ta ngủ không? Cút ngay."
"Loảng xoảng ... bịch bịch bịch."
Không gian xung quanh bỗng trở nên nặng nề đến hít thở không thông, ta mơ màng thò đầu ra khỏi màn, cố gắng lật mở hai mí mắt đang dính chặt vào nhau thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Căn phòng vốn nửa tối nửa sáng lúc này đã đèn nến sáng trưng như ban ngày, dưới đất là ngổn ngang mảnh sứ vỡ cùng mấy cây nến cháy dở, Chi thị cùng hai vị thái giám bê khay đồ gì đó đang quỳ mọp dưới đất run lập cập. Hướng mắt nhìn lên, ngay trước mặt ta là bóng hoàng bào chói lọi dính nhem nhuốc sáp nến, gấu áo còn một lỗ cháy xém nhìn vô cùng nhức mắt. Lại nhìn lên thêm chút nữa, khuôn mặt Trần Thuyên lúc này đã đen như đít nồi, ta còn có thể cảm giác được một làn khói đang ngùn ngụt bốc lên từ đỉnh đầu hắn. Phía sau lưng hắn, cửa phòng mở toang, gió lùa lồng lộng, cánh cửa đung đưa như sắp rụng ra tới nơi, có hai vị ngự lâm quân cũng đang quỳ mọp run cầm cập không dám ngóc đầu dậy. Phía sau nữa, Hồ Lộc tuy ra vẻ sợ sệt nhưng vẫn đang hóng hớt rướn cổ ngó vào phòng.
Chứng kiến cảnh này, có là thần tiên cũng phải tỉnh ngủ, nhưng ta vừa đảo mắt nhìn qua căn phòng đã lại muốn đập đầu vào gối mà ngất xỉu tại chỗ, khóe miệng không tự chủ xoắn xuýt lại. Nuốt khan một ngụm nước bọt, ta đành giở thói lưu manh lập cập nhào xuống giường, quỳ mọp gối trước mặt Trần Thuyên hô lớn.
"Nô tỳ vấn an quan gia, quan gia vạn tuế vạn tuế vạn ... ứ ... ." Ta chưa kịp hô xong đã bị một bàn tay cứng như gọng kìm kéo xốc lên nhét trở lại vào trong màn giường, trong lúc đầu óc quay cuồng liền nghe tiếng gầm của Trần Thuyên.
"Tất cả cút ra ngoài, ai để lộ chuyện hôm nay, lập tức cắt lưỡi, chém đầu." Nói rồi hắn cũng xông vào trong giường của ta, một tay ấn đầu ta xuống gối, tay còn lại kéo chăn trùm ta kín đến ngạt thở.
"Nô tài,thuộc hạ tuân chỉ." Tiếng người ngoài màn vọng vào rồi theo sau là một loạt tiếng bước chân rời đi.
"Quan ... quan gia, nô tài đã bày sẵn điểm tâm và rượu lên bàn, chúc quan gia và cô nương vui vẻ ..." Giọng này là của Hồ Lộc, chỉ là một lời chúc đơn giản, qua miệng hắn, ta lại thấy nhớp nháp đến nổi da gà, không khác nào cảm giác mỗi lần nghe đám khách làng chơi và đám chị em trong thanh lâu tán tỉnh cợt nhả.
"Đợi đó, mang cái này đi giặt cho sạch sẽ, nếu có vấn đề gì, cẩn thận trẫm chặt cái chân chó của ngươi." Ta không nhìn thấy gì nhưng nghe tiếng loạt xoạt cũng có thể đoán được Trần Thuyên đã cởi long bào ném cho Hồ Lộc. Nếu là ngày thường, chắc chắn ta phải dè bỉu một vài câu mới hả dạ, nhưng lúc này lại chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện ấy, đơn giản vì mũi miệng đã bị cái chăn bông đè chặt đến nghẹt thở, chỉ còn cách thò tay ra hiệu cho Trần Thuyên. Ta phải dùng hết sức đập vào đệm vài chục cái thì hắn mới hiểu ý, nới tay để ta thò đầu ra thở. Ta thều thào nói với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia
Historical FictionTự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan. Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống...