Năm em 14, anh 24.
Anh là giáo viên mới ra trường, giảng dạy môn Toán ở lớp em.
Em là học sinh ưu tú, đứng đầu bảng luôn luôn có tên em: Kang Taehyun. Cả trường này, em là con cưng, là báu vật.
Em than dự rất nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế.
Em có huy chương bạc Olympic Toán vào năm em 18 tuổi.
Nhưng quay về năm em 14 tuổi cái đã.
Lần đầu tiên em gặp anh.
"Xin chào các em, thầy lần đầu về trường mình, giảng dạy các em môn Toán đến hết cấp 2. Tên thầy là Choi Beomgyu. Hi vọng thầy trò chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau nhé."
Anh viết tên mình lên bảng. Chữ viết của anh không đẹp nhưng rất rõ ràng, dễ đọc.
Anh cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất em từng thấy, tỏa sáng hơn ánh ban mai.
- Nào từng em đứng lên giới thiệu bản thân nhé. Bắt đầu từ bạn bàn đầu tổ 1 nhé.
Lúc ấy tai tôi như bị ù đi. Chỉ đôi mắt to tròn, long lanh như chứa hàng ngàn vì tinh tú trong đôi mắt của tôi là hoạt động. Tôi chỉ thấy mỗi anh. Cách anh gặt đầu cười, cách anh cho hai tay vào túi quần, cách anh thỉnh thoảng đẩy nhẹ gọng kính vuông vức, hay thi thoảng lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đã được vuốt keo cố định, màu hạt dẻ.
- Nào Taehyun thầy nhìn cậu kìa.
Bạn thân của tôi, Huening Kai khều tay tôi.
Tôi giật mình. Cảm giác như bị bắt quả tang ăn vặt lén trong lớp vậy.
Tôi run rẩy. Thật chả giống tôi chút nào.
Tôi cố gắng giữ nét mặt không cảm xúc đặc trưng của mình. Đôi mắt mở to, dõng dạc nói như một cái máy:
- Dạ em tên là Kang Taehyun. Học rất giỏi, đặc biệt em nằm trong đội tuyển Toán của thành phố đang chuẩn bị thi quốc gia. Mong được thầy tận tâm chỉ bảo. Em hứa sẽ học hành chăm chỉ ạ.
Anh phì cười thành tiếng. Trông anh thật sự rất vui vẻ.
- Em có thể chia sẻ chút gì đó cá nhân một chút không? Về sở thích, giải trí của em chẳng hạn? Em thích idol nào? Mẫu bạn gái lý tưởng? Em có nuôi cún không? Tất cả các bạn còn lại đều nói như thế. Em là khác biệt nhất đó.
Tôi ngượng ngùng. Phải rồi vì lúc ấy tôi có nghe các bạn nói đâu.
Lúc ấy, em chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi.
Cứ ngỡ là say nắng, ai ngờ là một đời tương tư.
Hôm ấy các thầy cô dạy đội tuyển có việc bận nên nhờ anh dạy thay. Suốt cả tiết học, tôi chả tập trung được. Anh thấy tôi không ổn liền hỏi thăm, sau giờ học còn ngồi lại giảng bải cho tôi.
Ánh hoàng hôn chiêu qua ô cửa sổ.
Những tấm màn cửa màu trắng đung đưa.
Hương hoa anh đào nở rộ. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi.
Một cánh hoa rơi xuống chỗ tôi đang đặt bút.
Anh đưa tay cầm nó lên, ngắm nghía như bảo vật.
Chỉ như thế thôi cả hai chúng tôi cùng nhau cười khúc khích.
Mẹ à, con trai mẹ lại biết yêu rồi.
Nhưng tình yêu này không nên tồn tại.
Chúng ta là thầy trò.
Hai ta lại là nam.
Thầy à, phải chăng đây là mối nhân duyên ngắn ngủi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Yêu được không
Fanfiction"Taehyun ah, trên đời này làm gì có người nào nên hoặc không nên yêu chứ" Lấy cảm hứng từ Sensei I love you.