•__________________________________
trên con đường mà tôi muốn đi đó, đã từng vĩnh viễn không bao giờ sẽ có được bàn tay của em...
__________________________________
....
taehyung đưa nét cọ trên bức tranh chưa hoàn chỉnh, một nụ cười hé mở trên môi.
em nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, nhắm mắt đón nhận sự dịu dàng rơi trên mái tóc...
hé mở đôi mắt vì ánh nắng giòn tan trên gò má, hơi thở vương vấn trong trí nhớ để lại một cái tên lạ lẫm. taehyung tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ với hơi ấm quen thuộc.
.
.
.
.
" taehyung, taehyung!"
em bừng tỉnh vì tiếng gọi đối diện, jimin biểu tình bất mãn, nhìn bạn thân mình mơ màng từ đầu đến giờ chỉ nhìn mưa ngoài ban công.
" dạo này cậu cứ hay thất thần vậy? có chuyện gì sao? vấn đề với bạn trai à?" bạn thân em chống cằm, cổ tay đều đều, khuấy cốc cacao.
em thôi nhìn ban công ẩm ướt, quay sang nhìn cốc trà đang bốc lên làn khói mờ ảo, hồi lâu thì chớp nhẹ mắt.
" cậu có biết ai có tên là jungkook không?"
cậu nghiêng đầu, hơi cau mày trả lời.
" không biết. sao vậy?"
câu trả lời khiến taehyung cúi đầu.
" người đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình... người ấy cao, làn da trắng, mắt sáng và đôi tay dịu dàng..."
"..."
" rất bình yên."
không có tiếng trả lời.
taehuyng hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục lắng nghe âm thanh tí tách nhiễu loạn ở trong lòng.
rất dễ chịu.
giống như những giấc mơ với người đó vậy....
.
.
.
.
jungkook thở gấp, thuần thục bấm hàng số mà bản thân chưa bao giờ quên, phải kiềm chế lắm, hắn mới lôi tên kia ra ngoài.
sau khi cho gã gần mười nắm tay trên gương mặt không mấy xuất sắc, hắn lấy lại bình tĩnh phủi tay." vào nhà đi."
đứng thẳng dậy, rồi nhìn namjoon có chút cảm kích, sau đó bước vào nhà.
tấm lưng khuất bóng sau cánh cửa gỗ màu sắc.
khép lại là ngôi nhà đã từng của chúng ta.
taehyung nằm trên sàn lạnh lẽo, quần áo xộc xệch, tay em ôm loạn trên mặt, biểu tình vô cùng yếu ớt.
" không sao đâu, anh ở đây rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
" 𝚖 𝚢 𝚝 𝚒 𝚖 𝚎."
Fanfictioncó phải mưa, lại rơi rồi phải không?... rồi cứ thế mà cũng trở nên ẩm ướt thật. trái tim của hắn ấy...