Cả công trường đang bận rộn hoàn công việc, dưới chân tòa tháp ba người đàn ông đang đứng chung một chỗ thảo luận những vấn đề còn khúc mắc, cần phải sửa chữa. Bỗng nhiên một người chạy lên phía trước, hai người còn lại không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội lao theo. Cậu thanh niên trẻ tuổi sức bật thật không thể chê, chỉ mấy bước chân đã chạy còn xa hơn cả người đã chạy đầu tiên.
Người đàn ông trung niên dốc hết sức lực cũng không thể theo kịp hai người nọ, lại vấp chân vào một cọc sắt hơi khó nhìn nhô lên trên mặt đất khiến cả thân hình gần 70kg úp sấp thẳng xuống đất. Tòa tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn, người trung niên muốn chạy tiếp nhưng không cách nào nhấc chân khỏi cái cọc đó được, ông chỉ có thể ngóc đầu vươn cánh tay về phía trước gọi:
-'Kla....Kla...cứu ba'.
Người thanh niên chạy trước quay đầu lại nhìn ông, mỉm cười nhưng đôi chân không hề ngừng động, thẳng một đường chạy tiếp. Hình dáng cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần tỉ lệ thuận với niềm hy vọng của người trung niên.
Người trung niên ra sức hét, cậu thanh niên mặc sức chạy.
Quá tuyệt vọng, người trung niên nắm chặt hai bàn tay đầu gục xuống đất, cát bụi theo gió lùa cả vốc vào miệng ông, thông qua họng xuống phổi tắc nghẽn. Người trung niên dần cảm thấy hô hấp không xong, ông ôm ngực hít thật mạnh mong có thể lấy nhiều dưỡng khí hơn nhưng càng hít càng nghẹn, càng thở càng khó, hai bàn tay xòe ra hết cỡ , đầu một lần nữa ngóc lên nhìn về phía trước khàn khàn: "Kla...Kla....". Đứa con trai duy nhất của ông vậy mà nhẫn tâm vứt ông nằm lại một mình...... Một màu đen thui ập ào mắt.
-'Khụ...khụ...khụ'.
Ông Kop ôm ngực ho đến chảy nước mắt, một bàn tay hữu lực vuốt ngực giúp ông nhuận khí. Cơn ho chấm dứt, ông Kop dần tỉnh táo lại thấy có chút vướng víu trên mặt, hé mắt ra mới biết ông không phải bị chôn vùi trong tòa tháp đổ nát mà là đang nằm trong trong bệnh viện với bốn bức tường trắng xóa và dây dợ dụng cụ hỗ trợ quanh người.
Thì ra, chỉ là một cơn ác mộng.
-'Kla đâu?'. Giọng nói có chút khàn, ông Kop nhấc tay vừa muốn bỏ bình oxy ra thì một bàn tay khác đã lại giúp ông như ý.
-'Kla vẫn đang nằm phòng khác, hiện tại đã không còn nguy hiểm gì nữa, chú yên tâm ạ'. ChunKy đứng bên cạnh điều chỉnh phần đầu giường nâng lên một chút.
Ông Kop trầm mặc một lần nữa đánh giá khắp căn phòng rồi mới cúi xuống thân mình, không ngoài dự đoán, bó bột cả hai chân luôn.
-'Chỉ là hai chân bị gãy sẽ phải bó bột một thời gian, phổi hư tổn và xây xước một phần da thịt bên ngoài thôi, sẽ nhanh chóng hồi phục, chú đừng lo ạ'.
Không đợi ông Kop lên tiếng hỏi ChunKy đã mở miệng báo cáo tình hình sức khỏe của ông luôn. Nói xong, anh cố ý ngừng một chút cân nhắc xem có nên nói luôn tình trạng KengKla không nhưng thấy ông Kop không phản ứng gì nên tự động bỏ qua luôn.
Dặn dò nam y tế một lượt những điều cần chú ý, xong xuôi ChunKy mới xin phép ông Kop sang phòng KengKla. Ông Kop chỉ bị nhẹ, sau khi kiểm tra một lượt có thể về phòng riêng để bác sĩ quan tâm nhưng KengKla thì vẫn còn trong phòng cấp cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).
FanfictionĐây là truyện về nam × nam. Các bạn cảm thấy chấp nhận được thì hãy vào đọc. Nhân vật chính : KengKla và TechNo. Phụ kèm : Anh em bạn bè của cả 2. Nội dung chính : Sói non KengKla thích thầm anh trai của bạn thân, tính kế đủ loại "P có...