Chương 10 - Ám mụi

387 45 6
                                    

Đã gần hai tuần trôi qua, Red Silver vẫn đang bận bịu với những tài liệu dày đặc kia. Exorcist hầu như còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, trong lúc Aesop ngủ lại mượn thân thể cậu để làm việc cả đêm. Aesop cũng biết rằng không dễ dàng gì, nội việc cậu từ sớm đã lao động tay chân, còn Exorcist lại trong tiềm thức của cậu không ngừng xử lý tài liệu và lên kế hoạch, có khi còn mệt hơn cậu gấp mười lần. Cậu biết cũng không dễ dàng gì khi họ biết có gián điệp, lại còn là một trong nhóm những người dẫn đầu.

Nhưng dù cho Red Silver bận rộn thế nào, thì cái hội bá tước kia lại rất nhàn rỗi những ngày gần đây. Hầu như ngày nào, Joseph cũng bám theo Aesop không rời, đến mức nhiều lúc những câu nói "đùa" của hắn cũng nhất thời khiến cậu đỏ mặt. Thời gian cứ trôi, lập đi lập lại như thế.. Cho đến khi..

" Chủ nhân, hình như có người cần gặp ngài " - Aesop mắt đưa ra cổng, hình như vị kia cũng là bá tước, hắn dắt theo hai tên nào đó theo cùng. Người nọ cũng chẳng quan tâm, ôm chặt Aesop một chút rồi hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó mặt lạnh đi ra tiếp khách. Cậu đứng đó thẫn thờ đỏ mặt một hồi lâu, một lúc sau mới hốt hoảng chạy theo.

Bảo tiêu nhanh chống mở cửa cho vị khách không mời mà đến vào, phía sau xuất hiện hai người. Một người là một người phụ nữ cỡ trung niên, tay ôm một xấp văn kiện. Người còn lại là một chàng trai, vết bỏng chói mắt trên mặt kia khiến người khác nhìn vào có chút kinh tởm.

" Nay sao ngươi lại có nhã hứng thế, Luchino ? "

" Thích thì đến, ngươi ý kiến à ? " - Người nọ lườm mắt, bước nhanh vào sảnh mà bỏ lại Joseph còn đang hậm hực.

" Nhà ta không phải cái chợ của ngươi ! " - Rồi Joseph cũng bước theo sau, chàng trai kia quay sang nhìn Aesop một lúc khiến cậu không khỏi hốt hoảng. Gã muốn gì ở cậu.. ? Thấy được khuôn mặt kia, gã có chút cười vì độ nhát như thỏ đế của Aesop, song lại quay sang nhìn Luchino bằng ánh mắt nghiêm túc.

" Thằn lằn, tôi dẫn nhóc kia sang làm quen một chút được không ? "

Luchino đang đi cũng phải khựng lại. Yidrha thì lại có chút trợn mắt nhìn gã, gã ăn gan hùm à ? Joseph không nhịn cười được, ý vị đã tràn bên khóe môi, Aesop cũng có chút run run nhịn xuống để không phát ra tiếng cười. Luchino lập tức đen mặt, phất tay gào to " Biến !!! "

Gã nắm tay Aesop đi dưới ánh mắt ghen tuông của Joseph, này này, gã định làm gì người của hắn thế ? Gã không nói không rằng dẫn cậu ra góc khuất, ngó nghiêng rồi mới khoanh tay lại nhìn vào đôi đồng tử có chút sợ hãi kia mà lên tiếng.

" Gọi Exorcist ra hộ tôi được không ? "

" Hả... ? " - Aesop vẫn chưa kịp hiểu tình hình, người nọ đã có chút nhíu mày nhìn cậu.

" Gọi Exorcist ra đây, tôi là Norton, mật danh Mole có chuyện cần gặp anh ấy. "

Norton không phải là một người kiên nhẫn, hiện tại gã đang cần gặp anh ấy gấp. Nhưng Aesop vẫn có chút đơ ra, sau đó nhếch môi cười khổ. Ha, số cậu làm sai gì mà lại chạm mặt cái đám người này suốt thế ? Aesop còn chưa kịp hiểu chuyện, liền cảm thấy xung quanh tối đen, Exorcist lại chiếm lấy tiện nghi lần nữa rồi ? Tức thật, cậu hậm hực ngồi chờ họ nói chuyện. Mole ... Aesop là một người ưa sạch sẽ, mũi cậu cũng có phần rất thính nên lúc nãy có thể dễ dàng ngửi thấy mùi than đá trên người gã. Luchino cũng là một thương nhân sở hữu tận hai mỏ kim cương và vàng nguyên chất, nên nếu nghe thấy mùi than đá ở sâu dưới lòng đất cũng không lấy làm lạ. Nhưng khi nhìn thấy vết bỏng trên mặt Norton, lại gợi Aesop nhớ đến một bài báo cách đây vài năm, khi mà "người kia" còn đang âu yếm, yêu thương cậu.

[DROP][IDV] Cuộc Chiến Không Hồi KếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ