- Park Jimin! Mau dậy điMột giọng nói trầm ấm vang lên.
Trong căn phòng nhỏ, một người con trai dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngồi cạnh chiếc giường.
Người đó là chính là Min Yoongi.- A, hyung...
Cậu con trai đang nằm trên giường tên là Park Jimin.
Yoongi và Jimin là anh em nuôi. Cả hai đều được nhận nuôi từ bé trong một trại trẻ mồ côi. Vì sống với nhau từ nhỏ nên hai anh em rất yêu thương nhau. Nhưng vài năm trước, một biến cố đã xảy ra với gia đình của họ, ba mẹ của Jimin và Yoongi đã mất khi Yoongi vừa tròn 19 tuổi. Lúc đó Jimin mới 17 tuổi nên cần người dám hộ, vì không muốn xa nhau nên năm đó, Yoongi đã bỏ học đại học để đi làm. Chính vì thế, jimin rất thương anh mình.
- Mau dậy đi, em muộn giờ làm rồi đấy.
- Làm...? A đúng rồi, hôm nay em phải đi làm!
Park Jimin lập tức lao ra khỏi giường. Còn Yoongi thì chỉ biết cười trừ. Sống với nhau từ nhỏ nhưng tính cách hai người trái ngược hẳn nhau.
Yoongi là một người điềm đạm, làm việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, luôn tỏ ra rất trưởng thành, và đặc biệt Yoongi rất thông minh. Anh xử lý công việc rất nhanh.
Jimin thì ngược lại, cậu nhóc khá đanh đá và nhạy cảm, hơi ngốc một chút và có tính chiếm hữu cao, giống như một đứa trẻ vậy. Nhưng bù lại thì Jimin rất tốt tính và đáng yêu (cả ở trong lẫn hình dáng bên ngoài)Nghe tưởng chừng như không có điểm chung nhưng thật ra lại có đấy, ví dụ như việc cả hai đều là omega và đều mắc chứng khó sinh:)))
(THẬT ĐÓ!)- Yoongi hyung, hôm nay anh có đi làm không?
Tiếng nói của Jimin vọng ra trong nhà tắm.
- Chắc hôm nay anh sẽ đi đấy
Yoongi thường làm ở nhà vì công việc của anh cũng không quá nhiều, và cũng là vì muốn tránh mặt ông quản lý ở đó nữa. Ông ta là một beta bình thường và luôn tìm cách gạ anh, nếu hôm nào cục súc thì sẽ gây khó dễ cho anh, nên yoongi cũng không mấy khi đi đến chỗ làm.
Hiện tại, Yoongi đang làm tại một nhà báo, công việc của anh thường ngày chỉ là biên soạn thôi nên cũng khá nhàn, còn Jimin thì là bồi bàn tạo một quán cà phê.
- Jimin à
- Dạ?
- Bây giờ anh phải đi rồi, đồ ăn sáng anh để trên bàn đấy
- Vâng
- À, mà chúng ta hết thuốc rồi, em đi mua thêm đi, sắp đến kỳ rồi đấy
(Kỳ gì thì chắc ai cũng biết ;)))- Vâng
Jimin trả lời qua loa trong lúc đang bù lu bù loa lên tìm đồ để thay
Nói rồi, yoongi rời đi._____________________
- Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi là không được làm như vậy
Ông quản lý của Yoongi gào lên với anh.
- Tôi chỉ làm theo những gì họ nói thôi
- Tôi không quan tâm, làm lại từ đầu đi!
Nói rồi, ông ta ném xấp giấy vào người Yoongi
- Làm lại!
Yoongi quay lưng bỏ đi, đó chính là lý do anh ghét đến chỗ làm, từ ngày từ chối ông ta, Yoongi luôn bị gây khó dễ. Bình thương thì anh sẽ lơ đi, không quan tâm. Nhưng cũng không thể cứ thế này mãi được, đến cuối cùng, Yoongi quyết định sẽ nghỉ việc. Anh không muốn phải làm việc trong cái môi trường này nữa.
Nghĩ là làm, Yoongi thu dọn đồ rồi rời công ty. Anh cứ thế đi bộ về nhà, trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Vốn là nếu cả anh và Jimin cùng đi làm mới có đủ tiền sinh hoạt, nhà cũng không dư dả gì, bây giờ phải làm sao đây. Anh đã nghỉ việc, không thể cứ chỉ dựa vào đồng lương hàng tháng của Jimin được. Cũng không thể nói với em ấy được.
Đang không biết phải nói với Jimin thế nào, anh lấy điện thoại ra lướt cho đỡ rối não thì lại vô tình đọc được một tin :- Tập đoàn Kim gia đang tuyển nhân sự...?
___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin -Taegi] [H] [ABO] Omega của tôi
FanfictionThích ABO thì bơi dzô đây~ Truyện sẽ được đăng tùy theo mạch cảm xúc của con au vô dụng này =]]]