Ngày xưa tôi rất thích thả diều. Những cánh diều bay lượn lờ cao vút, đánh leng keng với những ống sáo được gắn bên dưới cánh. Nhưng điều làm tôi thích hơn cả là mỗi lần cánh diều bay cao, tôi lại có dịp ngồi nghe những ước mơ đẹp như tranh của nhỏ.
Nhỏ tên Nguyên, là con của cô Bé mở quán cafe đầu xóm. Nghe mẹ tôi kể, ngay ngày trước khi tôi thôi nôi thì nhỏ được sinh ra trên đời. Vì cùng có con nhỏ nên mẹ tôi hay bế tôi qua nhà nhỏ chơi, từ đó đến khi tôi nhận thức được, đi được nói được thì nhỏ đều có ở bên rồi.
"Anh Dương ơi, anh Dương! Hôm qua em mới thấy chị Sinh bắt được con cá rô phi to lắm kìa! Anh cũng bắt cá rô phi cho em đi, không chị ấy lại cười em đấy!"
Tôi đã luôn nuông chiều nhỏ thuở bé, và đến bây giờ vẫn vậy. Tôi không biết tôi có dính bùa mê thuốc lú gì hay không, nhưng tôi biết là tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của nhỏ mà không màng đến điều kiện.
"Được thôi! Tưởng gì chứ mấy con cá ấy thì anh mày bắt cái một! Buổi chiều mày theo anh ra sông, anh dẫn đi bắt cá!"
Việc tôi chiều nhỏ và việc tôi có thực hiện được điều ấy hay không, thực ra là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Như việc bắt cá rô phi ở đây chẳng hạn. Tôi rõ ràng chẳng có kinh nghiệm nào để câu cá, và cái cần câu của tôi thì đúng là một trong những cái dởm nhất quả đất.
Cạnh nhà tôi có một rừng tre rất lớn, trẻ con vẫn thường xuyên ra vào đó chơi trốn tìm, đuổi bắt. Trong đó còn có đền Viên, nơi người lớn và các anh chị đến để đọc sách, uống trà, ngâm thơ hay chơi cờ tướng.
Để làm cần câu cá, tôi đã chặt đứt một cây tre cao ngất ngưởng, rồi vác nó về nhà, lại cầm dao chặt thành mấy phần, lấy phần nhỏ nhất để làm cán câu cá.
Tôi lấy mấy cái móc phơi quần áo của mẹ, dùng kềm cắt đầu nhọn ra rồi dán lên cần câu, xong lại tất tả chạy đi bắt mấy con cào cào để móc.
Tôi vừa chuẩn bị xong mọi thứ thì nhỏ Nguyên chạy lại nhà tôi, vừa chạy vừa chỉ tay ra ngoài cửa:
"Anh ơi chị Sinh đòi đánh em!"
Tôi ngẩng mặt lên. Đúng là chị Sinh đã đi gần đến. Chị Sinh là cháu của bà Hai Trang, ba mẹ chị ấy đều đã vào Sài Gòn làm ăn từ lâu lắm. Chị lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng khác với cái dịu hiền của chị Sang, chị Sinh dữ dằn y như đám con trai. Chị bạo lực với tất cả mọi người.
Chị Sang là em sinh đôi của chị Sinh. Dù chị Sang rất hiền, rất giỏi, rủ tôi qua chơi thường xuyên nhưng tôi cũng không đời nào dám. Nhà của bà chằn Sinh không ai dám bén mảng tới đâu, mỗi lần đến nhớ lại những trận đòn không lý do của chị, tôi ngán đến tận cổ.
"Nhỏ Nguyên đâu?!" Chưa bước đến nơi, chị đã lớn giọng gọi. Chắc có lẽ chị biết giờ này người lớn đã đi làm hết, không còn ai ở nhà nên mới ngang ngược như vậy. Ba mẹ tôi hay nói chị Sinh không được nuôi dạy tử tế nên thường giở trò bạo lực, bình thường thì tôi sẽ trả lời kiểu "Chắc chị ấy có lý do riêng", nhưng bây giờ thì không. Tôi chỉ muốn chị ấy biến khỏi nhà tôi.
"Chị hỏi Nguyên làm gì?" Tôi tiến lại gần, hỏi. Một cú bạt tai được thực hiện ngay sau đó.
"Tao không hỏi mày! Tao hỏi con Nguyên đâu?!" Chị Sinh hét lớn vào tai tôi, khuôn mặt chị ấy dí sát khiến tôi không dám mở nửa con mắt. Nhỏ Nguyên cũng lì nữa, đã biết chị Sinh hay đánh mắng không lý do mà còn dám dây vào, để tôi phải chịu hậu họa.
Nhưng tôi có chết cũng không khai ra nhỏ đã trốn trong cái tủ ở phòng tôi. Hôm đó chị Sinh đánh tôi thâm tím mặt mày, mẹ tôi xót xa lắm. Nhỏ Nguyên cũng vậy. Nó không khóc, nhưng nó cứ đi ra đi vào lấy thuốc, lấy đồ cho tôi. Nhìn vẻ mặt nó lo lắng đến là tội nghiệp.
"Mày về đi. Anh không sao đâu."
"Nhưng mà em là người làm anh bị chị Sinh đánh. Sao em bỏ về giữa chừng được?"
"Mày cứ về đi. Anh hứa với mày, anh sẽ câu cho mày con cá rô phi to hơn của bà chằn kia gấp vạn lần!"
Chị Sinh cũng không hơn gì tôi. Sau khi đắp cho tôi rất nhiều thuốc và bắt tôi uống hàng loạt các loại giảm đau khác nữa, mẹ tôi dắt tay tôi sang nhà chị Sinh. Bà Hai Trang khóc rất nhiều vì cái tính ngỗ nghịch của chị, còn mẹ tôi thì bắt chị phải quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ cho đến khi bà đã chửi rủa xong xuôi. Chưa bao giờ trong cuộc đời một thằng nhóc 8 tuổi tôi lại thấy hả hê đến thế.
Tôi thả câu vào buổi chiều hôm sau. Nhỏ Nguyên thả diều ngồi bên cạnh.
"Anh Dương ơi, sao lâu vậy mà vẫn chưa bắt được cá thế?"
"Chưa, phải chờ nó đớp mồi cho cần rung rung rồi giật, như vậy mới bắt cá được..."
Tôi ngồi kiên nhẫn chờ bao nhiêu lâu thì nhỏ Nguyên lại càng mất kiên nhẫn bấy nhiêu. Chốc chốc nó lại hỏi tôi đã câu được cá chưa và còn nhắc tôi chuyện chị Sinh nữa. Đang lúc cố kiên nhẫn mà bị chọc tức như vậy, tôi hét lên:
"Mày im lặng thì cá mới chịu cắn câu chứ!"
Làm gì có sau đó nữa khi nhỏ Nguyên không dám nói gì với tôi nữa? Nó ngồi yên, mắt nhìn diều, ánh mắt nhìn xa xăm lắm.
Cuối cùng tôi lại là người mở lời trước.
"Mày muốn sau này làm nghề gì?"
"Em á? Em sau này làm gì cũng được, nhưng mà em muốn làm cùng với anh!"
YOU ARE READING
Thành phố Ánh Sáng
Random"Cậu... Không định về quê nữa sao?" "Tớ nhất quyết không muốn, từ nay đến cuối đời, nhất định tớ sẽ không quay lại chốn quê nghèo đó nữa!" Tôi thầm nhớ lại những gì đã nói, nước mắt tự nhiên tuôn rơi.