Khoảnh khắc vì sao chớp tắt, người sẽ nghĩ đến điều gì?
Bước chậm vô định dưới những ánh đèn đường, uống quá tay khó tránh khỏi hơi xúc động, chẳng qua cảm giác bớt đi nhiều lý tính, Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra, hiện trên màn hình vẫn là nụ cười xinh đẹp của người ấy.
Một ngày không gặp rồi, nhớ biết bao, nhưng có nhớ cũng vô dụng, trái tim ấy đã đi xa.
Thời tiết nói chuyển là chuyển ngay, hệt lòng người, lúc những giọt mưa tí tách rơi xuống, hình dáng người ấy thoắt ẩn thoắt hiện ở trước mắt, như thật như giả, tỉnh táo là tim lại đau.
"Đêm nay không về sao?"
Màn hình lóe sáng, Phác Xán Liệt gượng cười, không phải người cùng đường, cớ gì phải trói buộc nhau, nhận ra mình gần như sẽ không thể nào thoát khỏi xiềng xích, cớ gì còn dịu dàng.
"Biên Bá Hiền, mai ly hôn đi."
Phác Xán Liệt quá khờ, khờ đến mức trao cả tim mình cho một người, khắp thế giới người yêu người ấy đếm không xuể, nhưng tin chắc không ai sánh bằng anh.
Cũng tự trách mình, rõ ràng không thể hiện tình yêu ra, quay đầu chỉ biết bất lực vuột mất.
"Công tố Phác, tòa án điều tra hôm nay ngài không đến ư?"
Phác Xán Liệt suy nghĩ một lát, có rất nhiều người quan tâm án hình sự này, anh sửa sang lại xấp tài liệu, đáp, "Đi xem xem."
Khi Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, người đàn ông bên cạnh hơi cúi đầu coi như chào anh, trông người ấy sạch sẽ thanh tú, có vẻ thư sinh, đầu anh chợt nảy ra một câu: "Không biết yêu tự bao giờ mà yêu nồng nàn đến vậy".
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn bảng tên của người ấy, Biên Bá Hiền, hơi quen mắt, anh nhíu mày láng máng không nhớ rõ lắm.
Người ấy quá lý tính, không thích nói chuyện, quá nhạy cảm, sau khi sa ngã mối tình đầu, cấm dục hồi lâu, kiềm chế quá mức, chỉ ưu tiên công việc, những chuyện xung quanh ít quan tâm. Không muốn bỏ qua, nhưng cam chịu bỏ qua.
Trong lúc nghỉ đình*, quả là Biên Bá Hiền chủ động lên tiếng với anh trước, khóe miệng cậu hơi cong lên, "Dường như ánh mắt anh nhìn tôi có ý tứ nào khác?"
(*) Là quá trình tạm dừng trong lúc thẩm tra xử lí.
Phác Xán Liệt nhìn cậu, "Vô ý mạo phạm, cảm thấy cậu hơi quen."
Đôi mắt người ấy cũng cười, "Tôi là luật sư, vậy anh làm công việc gì? Anh có thể không trả lời."
"Không sao, tôi là công tố viên."
Biên Bá Hiền gật đầu, định nói thêm thì phiên tòa tiếp tục, Biên Bá Hiền lấy giấy ra ghi chép, viết xong thì đưa Phác Xán Liệt: "Vậy cũng xem là người cùng đường, có thời gian thì nhờ anh một chút." Sau đó ghi kèm số liên lạc.
Phác Xán Liệt cầm lấy xem khá ngạc nhiên, có lòng trồng hoa hoa nở thật, nhưng anh chỉ gật đầu bỏ qua, người xa lạ mà thôi, trên đời này nào có nhiều nhất kiến chung tình đến vậy.
YOU ARE READING
[Edit]|Hoàn| Vì sao phi mộng
FanfictionNguyên tác: 星辰非梦 Tác giả: Biên Tam Đóa 边三朵 Editor: 3vachh Poster: Chè Link weibo tác giả: https://www.weibo.com/u/5056267196?topnav=1&wvr=6&topsug=1 Thể loại: Đoản/ Thanh lãnh công x Dịu dàng ngụy tra thụ/ Gương vỡ lại lành. Spoil: Khoảnh khắc vì sa...