Có một người tôi từng thương nói với tôi rằng:" Yeonjun, điều em hạnh phúc nhất là có anh bên cạnh. Chỉ cần là anh em sẽ không cần thêm bất cứ một điều gì".
Nhưng tất cả chỉ là dối trá. Bên tôi là điều hạnh phúc vậy tại sao lại phản bội tôi. Câu nói này rốt cuộc em đã nói với bao nhiêu người ngoài tôi đây?
Em còn nhớ lần đầu gặp nhau chứ? Tôi là một tên ất ơ, không cha không mẹ, cả ngày chỉ biết đánh nhau, mọi người xa lánh. Em là một sinh viên năm nhất, ngoan ngoãn, chăm học. Lúc đó có một bọn côn đồ chặn đường em đều bị tôi xử lí gọn trong tầm tay. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt lúc đó của em khi nhìn tôi, mang đầy sự hoang mang, lo sợ và một chút gì đó ngưỡng mộ. Từ đó, tôi luôn có một chiếc đuôi nhỏ bên mình.Em từng bước một tiếp cận tôi, phá bỏ sự phòng bị của tôi dành cho em. Để rồi em khiến tôi lúng sâu vào đoạn tình cảm này.
Còn nhớ cái ngày tôi và em bị bắt gặp khi đi cùng nhau. Em giới thiệu với bạn bè tôi là người anh mà em tôn trọng nhất. Nhưng em đâu biết khi đó tôi lại hy vọng được em giới thiệu rằng tôi là bạn trai của em là người mà em thương nhất.
Những ngày sau đó, tần suất chúng ta ở cùng nhau càng lúc tăng nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng em cũng đã có tình cảm với tôi. Tôi lấy hết sự can đảm của mình ra để tỏ tình, khi em đồng ý em có biết tôi hạnh phúc tới mức nào không? Lúc đó tôi khẳng định em sẽ là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng mà tôi yêu.
Vì sợ không xứng với em, từ một tên cả ngày chỉ biết đánh đấm, tôi đã bắt đầu tìm kiếm công việc đàng hoàng để làm. Tôi còn nghĩ vì em đã chấp nhận yêu tôi thì tôi không thể để em chịu khổ nên từ đó ngoài em tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc. Em hiểu được suy nghĩ của tôi, em khuyên tôi không nên gắng sức. Em nói em yêu tôi không phải vì tiền, mà là vì tình cảm chân thành của tôi. Nhưng rồi thời gian đã làm còn người ta thay đổi. Em từng chút một thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác trước đây.
Rồi một ngày, khi tôi đang đi giao hàng, tôi tình cờ gặp một người giống hệt như em đang nắm tay một thằng con trai, cười nói vui vẻ, nhưng tôi đã bác bỏ ý nghĩ đó. Tôi kể cho em nghe việc này, nhưng em chỉ cười rồi bảo tôi qua mắt, em nói em yêu tôi và em sẽ không làm như vậy. Tôi tin em.
Để rồi, ngày đó cũng đến, tôi tận mắt chứng kiến em cùng một thằng con trai từ khách sạn bước ra. Mọi niềm tin như đổ vỡ. Tim tôi đau như có hàng vạn vết dao cắm sâu trong nó. Tôi bước đến gần em, tôi muốn em biện minh, nhưng không em đã không nói gì cả, em lướt qua tôi như hai người xa lạ. Những ngày sau đó, tôi luôn mong đợi câu trả lời từ em và không có gì ngoài một tin nhắn "Yeonjun....Chúng ta chia tay đi"
Em nói "Anh không có tiền, anh không thể đáp ứng được những điều tôi muốn". Tôi luôn cố gắng đáp ứng mọi thứ mà em muốn dù cho có khó khăn ra sao để thấy được nụ cười hạnh phúc của em, nhưng rồi đổi lại là câu nói này từ em. Chẳng phải em từng nói em yêu tôi không phải vì tiền mà là vì tình cảm chân thành của tôi sao?
Em nói"Anh không xứng với tôi". Tôi không xứng? Vậy đối với em như thế nào mới là xứng với em? Những thằng coi em như món đồ chơi, muốn thì tìm đến, chán thì quăng một xấp tiền rồi gạt em qua một bên là xứng với em sao? Vậy "xứng" của em cũng quá là rẻ tiền rồi.
Nếu em đã có suy nghĩ như vậy, thì tôi cũng không còn gì để níu kéo nữa cả. Chúc em hạnh phúc.
Một năm sau, em lại xuất hiện trước mặt tôi, em nói em đã kết hôn. Cả hai đã kết hôn được ba tháng. Em cho tôi xem hình cưới.
Wow trái đất này nhỏ thật, là người đàn ông này. Chúc mừng em, hãy giữ người đàn ông của mình thật kỹ nhé! Lần này tôi có nên chúc em hạnh phúc không nhỉ?Tôi nói với em "hãy cẩn thận người đàn ông này, hắn ta chắc chắn sẽ phản bội em". Câu nói ấy như câu cửa miệng của tôi khi tôi gặp cô ấy. Em không tin tôi, em tức giận với tôi. Em nói nếu tôi còn như vậy thì tới làm bạn cũng không thể. Tùy em!
Em lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi, cho đến một ngày đông nọ.
Em nói "Anh ta phản bội em". Đây chẳng phải là điều tôi luôn nhắc nhở em sao? Giờ thì nhìn xem, cuối cùng em đã chịu chấp nhận nó.
Em nói "Em nhớ anh, em rất cần anh". Xin lỗi em, tôi không phải món đồ chơi, em thích thì tìm đến chán rồi thì gạt sang một bên.
Em nói "Anh có thể cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được không anh?". Xin lỗi em, cơ hội của em đã không còn nữa. Tôi đã từng cho em rất nhiều cơ hội, nhưng chính em đã tự phá hủy tất cả.
Em nói "Em yêu anh". Nếu là trước đây khi em nói câu này, tôi sẽ thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng giờ đây xin em đừng nói như vậy, dù em có nói bao nhiêu lần đi nữa thì trái tim tôi chỉ còn lại sự nguội lạnh, tôi đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nhờ em mà tôi từng là một thằng ất ơ lại thành một người đàng hoàng, lo nghĩ cho cuộc sống sau này. Nhờ em tôi mới biết được cảm giác có người yêu thương. Nhờ em tôi mới biết bị phản bội là cảm giác như thế nào. Cảm ơn em vì là người tôi đã từng thương...
_____Min_____