Lucy mở đôi mắt màu choco của mình. Chớp mắt đờ đẫn vài cái. Cảm giác thân thể mình nhức nhói, khó chịu và đặc biệt còn dơ bẩn đến muốn nôn. Quần áo rách tơi tả, thân thể bụi bẩn, uầy....
Tên kia vẫn không hiểu phong tình để cho cô một thân dơ dáy như thế.....
Lết thân xác nặng trịch vào phòng tắm.
Cảm giác ngâm mình trong làn nước ấm thật sự perfect!!!Khoảng nữa tiếng sau Lucy mới khoác khăn tắm bước ra. Chậc!! Lại phải mặc ké đồ của Zeref rồi. Sau một lúc lâu lựa đồ thì cô bước ra với bộ quần áo không khác gì côn đồ.
Chậc!! Thật sự nên đi mua gấp vài bộ quần áo.
Bước xuống lầu, cô liền thấy Zeref đang đảm đang làm món ăn ở phòng bếp.
" Tôi cứ tưởng là cô đã chết luôn rồi. "
Lucy:!!! .Mẹ kiếp!! Ý gì hả!!!
Zeref nhìn vẻ mặt đen thui của cô :" Chỉ đấu một chút vậy mà cô liệt giường hẳn 5 ngày. Tôi thật sự thắc mắc tại sao cô có thể sống sót đến bây giờ. "
Lucy :!!!!!
Mẹ nó! Mới tỉnh dậy liền bị tổn thương -1000000000 điểm bạo kích.
" Tôi biết tôi yếu nên mới muốn học từ anh để nâng cao sức mạnh." Lucy nâng giọng lên."Anh đừng có khinh tôi như vậy. Tôi tức giận bỏ đi thì anh sẽ vụt mất cơ hội tìm hiểu về lời nguyền của anh đó!!!"
Zeref :"..." Cô giỏi lắm."Ăn đi " Anh đưa phần ăn đến trước mặt cô.
"Con người anh thật sự khó ưa, xấu tính. Ừm.. Ngon thật.... Được mỗi cái nấu ăn tạm được.... " Lucy vừa ăn vừa lầm bầm .
Zeref ngồi đối diện mặt không biểu tình nhìn cô gái thô lỗ trước mặt.Nuốt phần thức ăn cuối cùng, Lucy trịnh trọng lên tiếng : " Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi phải đi mua cho mình quần áo và đồ dùng cá nhân. "
"Ừm." Zeref thu dọn bàn ăn.
Thấy cô vẫn đứng đó, anh hỏi :"Không đi liền à. "
Lucy đưa tay đến trước mặt anh.
Zeref : "!!!!????"
"Tôi nghèo." Lucy tội nghiệp.
Zeref : ...
"Tôi cũng chẳng có tiền cho cô đi mua đồ đâu!!!! " Mẹ kiếp!! Ở nhà hắn, ăn cơm hắn nấu, giờ còn xin tiền hắn. Nằm mơ!!
"xì...Keo kiệt." Lucy lườm lườm hắn rồi đi ra ngoài.------
Sau khi lượn một vòng mua đồ, Lucy ghé qua căn nhà nhỏ của mình. Đứng bên ngoài nhìn căn nhà cô hơi trầm ngâm.. Căn nhà này.. Lúc trước là nơi cô nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi ở hội, là nơi cô cùng bạn bè vui đùa, Natsu cũng thường lén vào nhà cô chọc phá.....Đứng một lúc, cô đến gõ cửa bà chủ nhà.
"Cháu đến gửi tiền nhà ạ! "
"Ồ, Lucy à" Thân hình ú núc của bà chủ xuất hiện "Ài.. Lâu rồi sao không thấy cô ở đây nữa, tôi cứ tưởng cô dọn đi rồi chứ. "
"Không đâu ạ, có lẽ cháu sẽ không ở đây thường xuyên nhưng cháu vẫn đóng tiền ạ... Cho cháu gửi 3 tháng tiền luôn. "
"Ồ! Haha được được, sao cũng được! " Bà chủ thấy tiền mắt liền sáng trưng.
Lucy cười cười rồi nói tạm biệt.------
Mặt trời đã lặn, bầu trời bắt đầu nhuộm đen. Trong một ngôi nhà ở trong cánh rừng âm u, Zeref ngồi ở sofa tay cầm lacrima xoay xoay nhìn nhìn. Khẽ liếc đến cánh cửa đang đóng chặt rồi lại nhìn vào lacrima.
"Cạch"
"Mệt chết tôi đi được "Lucy tay xách nách mang bước vào nhà. Bỏ đóng đồ xuống đất rồi vội rót một cốc nước. "Sau này anh nhất định phải dạy tôi thuật dịch chuyển mới được, Đi xa như vậy mệt chết tôi rồi..."Mũi cô hếch lên "Anh nấu bữa tối rồi à !" Cô vội chạy đến bàn ăn . "Đói thật đấy! "
Zeref nhếch môi nhìn cô rồi bước đến bàn . Đúng là mũi chó!------
Lúc sắp xếp đống đồ bỏ vào tủ, Lucy lại cảm thấy đau lòng. Đây là lần đâu cô tiêu nhiều tiền như vậy chỉ trong một chuyến đi huhuhuuu....
------
Sáng tinh mơ, Lucy bây giờ đã ăn mặc như là một người con gái đứng bên ngoài cánh rừng với Zeref.
"Tiếp tục luyện tập nâng cao sức mạnh " Zeref lần này không tạo ra quái thú nữa mà để cô chiến đấu với đám thú trong rừng.
Lucy bật chế độ nhiệt huyết :" Vâng lão sư, tôi sẽ tăng cường sức mạnh của mình!!! ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[zerlu]Có anh là đủ rồi
FanfictionSau khi đánh bọn Tataros, Lucy rất buồn vì đánh mất người chị Aquarius khi triệu hồi tinh linh vương. Thế nhưng không một ai biết về chuyện ấy. Natsu đi khắp nơi để luyện tập, hội giải tán. Mỗi người một ngã...Nhưng cô- Lucy Heartfilia có nơi nào để...