duyên tự thư

56 9 6
                                    

_Note: Tên fic và phần mô tả được lấy từ bài hát Duyên Tự Thư - Tô Thi Đinh (ost phim Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư)
_Bìa được lấy từ fanpage của Địch Lệ Nhiệt Ba.
_Chiếc fic nhỏ xinh dành cho những bạn yêu thương GotPink nói chung và JackChaeng nói riêng.
_Mong mọi người ủng hộ fic ạ <3
_Vừa nghe bài Duyên Tự Thư vừa đọc là chuẩn lắm các bạn á :>
_À nội dung fic cũng khá giống Đông Hoa và Phượng Cửu là kiểu tương tư người mà người chẳng hay á. Nhưng mà nội dung fic và nội dung phim không quá tẹo nào liên quan đến nhau nha. Tránh gây hiểu nhầm.
_Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nè❤

ashes_in_my_heart as chanh


_________________________________________________


Trên đời này có hai việc mà ai ai trong trường cao trung Jawon này đều biết. 

Thứ nhất là Wang Jackson là tên đầu gấu, không thấu hiểu hồng trần.

Thứ hai là Park Chaeyoung theo đuổi điên cuồng Wang Jackson dẫu biết cậu ta sẽ chẳng bao giờ có thể đáp lại.

Đúng vậy, Park Chaeyoung là học sinh ngoan ngoãn, luôn xếp top đầu trên bảng xếp hạng hàng tháng, hiền lành, vui vẻ, tốt bụng. Thế mà cô nàng vậy dính phải Wang Jackson - một đứa đầu gấu nhất nhì trường, đánh nhau như cơm bữa, cúp học như uống nước lã, thành tích học tập nằm chót bẹt của trường. Thế nhưng chẳng hiểu điều gì đã gắn kết hai người lại với nhau.

Park Chaeyoung gặp Wang Jackson khi cô 16 tuổi, cái độ tuổi đẹp tươi như hoa mới nở, như trăng mới mọc, cái thời khắc đẹp đẽ nhất của người con gái. Hôm ấy, trời trưa nắng gắt, từng tia nắng xuyên qua từng hàng cây xanh thẫm ở vườn trường chiếu thành từng dải tinh quang rớt xuống nền gạch. Một buổi trưa quá sức là lí tưởng để hưởng thụ phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp chứ không phải nhốt mình vào khu canteen nóng nực. Để xem nào... Hôm nay Chaeyoung có mang bento tự tay làm. Chắc ai cũng hiểu được cảm giác ăn những món mà mình tự tay chuẩn bị nhỉ? Vị ngon sẽ tăng gấp đôi khi ta thưởng thức mà!

Bỗng từ đâu một chàng trai đi tới, ngồi xuống bên cạnh, mặt mũi bầm tím cả lên. Tính Chaeyoung ngại người lạ nên cô cũng không dám đánh mắt nhìn rõ, chỉ nhìn sơ sơ rồi tập trung việc ăn uống, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà.

"Ê!"
"Cậu gọi tớ hả?"
"Ừ."
"Có chuyện gì sao?
"Tôi ngồi đây một lát nhé. Trường quái gì mà yêu nhau còn nhiều hơn học hành. Đúng là bọn con nít ranh, rảnh rỗi hay gì mà ngồi ôm hôn rách việc!"
"À, ừ."

Chaeyoung có chút miễn cưỡng trả lời, liếc đôi mắt nhìn xung quanh sân trường. Cậu ta nói đúng thật, phía xa xa bên kia, trên ghế đá toàn là những cặp đôi yêu nhau đang ngồi, họ cùng nhau ăn trưa, trò chuyện trong rất thích mắt. Chaeyoung thoáng mỉm cười, nhưng mà chàng trai này có chút... đáng yêu. Những người ngồi ở đây toàn là anh chị khối trên, thế mà cậu ta lại dùng từ "con nít ranh". Chuyện này nếu để bọn họ nghe được sẽ gây không ít chuyện xấu.

Cậu ta ngồi nhìn chằm chằm cô làm cô cảm thấy không tự nhiên lắm, đưa mắt nhìn về phía cậu, thấy ánh mắt ttrông đợi cô bèn ngỏ lời:

duyên tự thư || jackrosé || gotpink || oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ