Bỉ ngạn khai hoa 2

41 3 0
                                    

Do lịch sử và môi trường khắc nghiệt Đại Hoà có các khu dân cư được phân bố theo từng cụm, được nối liền nhau bằng những đường ray chạy từ khu vực này đến khu vực khác. Ở những khu vực có bề dày lịch sử thậm chí còn được bao quanh bằng những bức tường đá cao hơn mười thước. Đây được gọi là một Trực Thành, các Trực Thành thường là nơi có sức ảnh hưởng lớn đến chính trị và văn hoá Đại Hoà. Tất nhiên với nền công nghiệp luyện kim và là cảng biển lớn nhất của cả đế quốc Thiết Nghiệp cũng là một Trực Thành thuộc loại quy mô bậc nhất.

Nhờ có cảng biển sầm uất nhất nhì Đại Hoà, lượng tàu buôn của các quốc gia Tây Phương đến đây hằng ngày nhiều không thể kể hết. Kéo theo đó là làn sóng nhập cư từ khắp nơi đổ về. Để tiện quản lý Hoàng Đế và Phủ Nội Các đã khoanh vùng và phân chia thành các cụm dân cư khác nhau mỗi nơi như thế được gọi là một Trấn. Đặc biệt nhất là Tây Trấn nơi tập trung nhiều người tây phương nhất cả Thành Thiết Nghiệp.

Ngồi trong chiếc xe ô-tô màu đen tuyền của phủ thị chính, Hoàng và Yến được Lê Văn chở đến Tây Trấn để gặp một số người tây phương nằm dưới quyền quả lý trực tiếp của triều đình.

Hoàng ngồi trên xe đã được gần hai tiếng đồng hồ, cả người ê ẩm, ngáp ngắn gáp dài hỏi. "Ê, khi nào mới đến thế, tôi sắp mọc rể rồi?"

Lê Văn lôi từ trong ngăn kéo ra một tấm bản đồ, nhìn tới nhìn lui rồi đáp. "Gần đến rồi, tầm ba mươi phút nữa."

Hoàng thở dài chán chường, đoạn nhìn bao thuốc đặt gần chỗ vô lăng rồi gật đầu ra hiệu. Lê Văn Thấy thế liếc mắt đến chỗ Yến Đang ngồi, ra hiệu rằng không thể. Biết tính cách của người phụ nữ bên cạnh, Hoàng khoang tay rồi ngã đầu ra sau ghế. Chiếc xe tiếp tục len lỏi qua những con đường nhựa đầy người và xe cộ.

Lê Văn đột ngột đạp phanh làm Hoàng chúi đầu ra phía trước. Chưa kịp chửi thề thì chiếc xe lại đổi hướng làm anh đổ người về một bên suýt nữa còn đè lên chân của Yến. Anh loạng quạnh ngồi lại thì nhận thấy xe đã tấp vào lề đường.

"Đến rồi, xuống đi." Lê Văn tắt máy rồi ra khỏi xe, ông ta châm xong điếu thuốc thì ném cả bao sang chỗ Hoàng đoạn hỏi. "Nghe nói ngươi biết tiếng người tây phương, phải vậy không?"

"Cũng biết một chút." Anh lại thít thêm một hơi nữa trước khi dùng mũi giày dí cho lữa tắt hẳn.

"Ai dạy?" Yến hỏi thêm.

"Tự học, thỉnh thoảng bọn người tây phương vẫn thuê bọn ta bảo vệ, hoặc làm bùa."

"Làm bùa, ngươi theo đạo giáo à?" Yến hỏi vô tình làm lộ sự tò mò của mình. Hoàng biết vậy nên cũng trả lời cho tới đầu tới đuôi. "Không, bùa của thợ săn được vẽ bằng phật ấn kết hợp đạo chú của đạo sỹ. Tuy vậy nhưng không thể so với các ấn chú cao cấp hơn của hai phái kia được."

"Mời các đại nhân vào!" Một gã cao lớn, mắt xanh tóc vàng cất lời cắt ngang cuộc nói chuyện. Dù chất giọng của hắn khá lạ tai, nhưng cách hắn nói tiếng Đại Hoà cũng cho thấy tên này đã đến trấn Tây này một thời gian khá dài.

Gã mở rộng cánh cửa, dẫn cả ba bước vào. Bên trong là một công trình có thiết kế mái bằng được dựng bằng nhiều cột đá nhỏ khá lạ mắt. Tất cả được sơn trắng hơi ngã màu vàng sữa. Tiếp tục nhìn vào bên trong sẽ thấy một công xưởng bao gồm cả người của Đại Hoà và Tây Phương đang làm việc với nhau.

Săn QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ