Từ trước tới nay, Luffy và Nami vẫn chỉ là đồng đội, tình cảm cũng chỉ là tình cảm đồng đội, hoặc đơn giản và phũ phàng hơn là trách nhiệm của một hoa tiêu đối với thuyền trưởng và sự phụ thuộc của thuyền trưởng vào hoa tiêu.
Đơn giản chỉ có vậy.
"Nami, có phải rồi sẽ đến một ngày băng chúng ta sẽ giải tán không" - Giọng nói trầm trầm của Sanji mang theo sự lo lắng và lạnh nhạt xen kẽ nhau.
"Ừm, có lẽ vậy"
Nami suy nghĩ vài giây ngắn ngủi rồi trầm ngâm trả lời, cô cảm thấy hơi khó hiểu về câu hỏi của anh đầu bếp, hôm nay anh ta có vẻ buồn bã về một điều gì đó, cô cũng không thể cảm nhận thấy.
"AAAaaa..."
"Cậu làm được rồi !!"
"Con cá lớn quá anh Luffy"
Tiếng hét, tiếng cổ động, tiếng cảm thán phấn khích đã đánh động hai con người im lặng đang ngồi trong phòng ăn kia, những âm thanh ồn ào đó đã khiến Nami rất khó chịu, cô đứng dậy và đi ra ngoài boong tàu.
"Luffy, Ussop, Chopper, các cậu ồn ào quá rồi đấy"
"Nami, shishishi, nhìn này, tớ đã câu được một con cá rất lớn"
Luffy nở nụ cười truyền thống của mình rồi khoe với hoa tiêu của cậu thành tích bản thân.
"Kể cả như vậy cậu cũng nên giữ trật tự chứ"
Nami phẩy phẩy tay thở dài với thuyền trưởng của mình.
Mặt Luffy tìu nghiu hẳn, cậu bĩu môi buồn rầu nói: "Tớ biết rồi !"
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu ta, cô, Nami đương nhiên không thể nào kìm lòng, đành bâng quơ khen một câu: "Nhưng con cá cậu câu được cũng lớn lắm đó !" - Vừa nói Nami vừa tỏ vẻ thích thú một chút.
"Shshishi, tớ biết mà Nami' - Được khen, tất nhiên rất vui, Luffy nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ, cười nói như thường khiến cho Nami thở dài nhẹ nhõm.
Sanji đứng đằng sau chứng kiến tất cả, không nói một lời, mỉm cười bình thản rồi quay đầu về căn bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối, trong lòng anh đầu bếp không biết đang nghĩ suy gì.
Lại nói đến chứng kiến từ đằng xa, nhà khảo cổ băng Mũ rơm đang ngồi đọc sách hưởng nắng trên boong tàu, Nico Robin lại càng thấy nhiều hơn, thấy Luffy ngây thơ, thấy Nami không khẳng định được chính mình có cảm xúc gì, thấy Sanji vui vẻ nhiều phần.
"Sanji, Sanji, tối nay có món gì vậy ?"
Luffy thấy đầu bếp của mình đi về phòng ăn liền chạy theo, lớn tiếng ồn ào hỏi lại câu hỏi thường ngày, Ussop và Chopper thấy vậy cũng bám đuôi ngay theo sau hỏi hùa theo thuyền trưởng.
"Hừm, lúc nào cũng vậy"
Cô hoa tiêu lại tiếp tục cảm thán vẻ chán nản.
"Nami !" - Nhà khảo cô xinh đẹp khẽ cất tiếng gọi cô gái tóc cam đang đứng trân trân ở đó nhìn theo bọn con trai đang lăng xăng chạy vào phòng bếp.
Nami nghe theo tiếng gọi tên mình tiến đến lại gần chỗ Robin đang ngồi:
"Có chuyện gì vậy chị Robin ?"
YOU ARE READING
One shot (Luffy x Nami One piece)
RomanceMột cậu truyện siêu ngắn về thuyền trưởng và hoa tiêu băng Mũ rơm