CHƯƠNG 15

16K 811 80
                                    

Tiêu Chiến ngồi được một lúc mới quyết định xuống nhà bếp. Tâm tình hôm nay không được tốt, Tiêu Chiến muốn tìm chút gì có thể làm để không còn nghĩ ngợi nữa. Cũng muốn xem có gì để nấu một chút đồ ăn tối cho Nhất Bác đợi đến lúc hắn trở về liền có thể cùng nhau ăn.

Vừa ra khỏi phòng, đã thấy quản gia chật vật sửa chiếc bóng đèn ngay lối đi lên cầu thang trước cửa phòng. Tiêu Chiến thấy có vẻ chiều cao ông không đủ sao lại không gọi ai đến giúp a.

"Quản gia, tại sao bác không nhờ người khác giúp? Chẳng phải ở nhà còn có cậu An sao?" – Thấy bình thường công việc vườn và những thứ liên quan đến điện nước trong nhà đều do A An một người hầu trong nhà phụ trách. Hôm nay sao quản gia lại tự làm.

"Cậu An hôm nay nhà có việc đã về sớm. Cũng không thể để hai người đêm tối mà không có ánh đèn lên cầu thang rất nguy hiểm nha." – Quản gia chật vật tự trách nếu là a An có lẽ đã xong từ sớm, cũng không khiến Tiêu Thiếu bận lòng đến vậy.

"Cứ để cháu giúp, bác lớn tuổi lại leo cao như vậy không tốt."

Tiêu Chiến cầm lấy bóng đèn từ trên tay quản gia giúp ông thay vào. Vì chiều cao của Tiêu Chiến hơn ông vài phần một chốc đứng thẳng người trên thang đã với tới mà chỉnh sửa. Liên tục xoay chỉnh cho đến khi bóng đèn thành công phát sáng mới vui mừng buông ra.

Nhất Bác đúng lúc vừa về đến cửa thấy thân ảnh người kia đứng trên chiếc thang cao, một bên là cầu thang chạy dài. Lỡ như, lỡ như cái thang kia không vững, té xuống... đến cả nghĩ đến Nhất Bác cũng không dám nghĩ. Cả người gần như căng thẳng gắt gao gầm giọng.

"Ai cho phép anh leo cao đến vậy?"

Vừa cất lời, Nhất Bác cơ hồ cảm nhận tim mình đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thân ảnh kia vì giật mình mà trượt chân, cả người đổ về phía dưới những bậc thang.

"Áaaaaa..." – Tiêu Chiến thấy chính mình một thân loạng choạng không vững mà rơi tự do.

"Tiêu Thiếu gia, cẩn thận!" – Quản gia ở bên cạnh giơ tay định nắm lấy tay Tiêu Chiến nhưng tốc độ qua nhanh khiến tay ông trên không trung còn không thể chạm tới anh dù chỉ là một chút vạt áo.

Hự!

Đến khi Tiêu Chiến mở mắt, đã thấy chính mình nằm gọn trong vòng tay hắn. Vừa thấy Tiêu Chiến rơi xuống, trong chớp mắt hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất mà đỡ lấy anh. Thế nhưng vẫn không khỏi va đập.

Người hắn vì chịu lực mà lưng cũng đập mạnh vào tay vịn phía sau. Bảo hộ được đầu anh thế nhưng không dám chắc có thể bảo hộ người kia không bị gì. Tay hắn trước đó bị thương cũng bắt đầu chảy máu thấm ướt cả băng gạc bên ngoài.

Gắt gao nâng anh lên, lo lắng quên mất chính mình vẫn đang chảy máu.

"Tiêu Chiến, trả lời em, anh không sao chứ! Mau trả  lời em!"

Tiêu Chiến đã mở mắt nhìn thấy hắn liền bừng tỉnh. Nhanh chóng chống lưng ngồi dậy nhưng một trận choáng váng không vững khiến anh vừa ngồi dậy đã ôm đầu. Nhất Bác không thể chờ đợi, nhìn phản ứng của anh hắn càng lo lắng. Có phải đã thật sự trúng ở đâu rồi không. Dứt khoát đứng dậy bế anh mà tiến về phòng.

[Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ ANH LẠI MỘT MÌNH - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ