hôm nay anh quay trở lại chốn ấy, anh mặc chiếc sơ mi cộc xanh màu biển nhạt, giày da nâu và mang bên mình chiếc ô muôn thưở. anh cứ chờ em mãi, đáng lẽ anh nên gọi điện, nhắn tin hay bằng cách nào đó báo em biết trước mới phải, anh cứ đứng dưới trời mưa phùn tháng ba như thế, anh có biết bao nhiêu cô muốn bắt anh về nuôi không?
thời tiết mưa phùn mấy ngày nay khiến mọi người bị chập mạch hay sao ý nhỉ? em khá chắc bản thân mình có vấn đề khi nhìn thấy anh đứng chờ mà cứ giữ nguyên tư thế cả buổi, em để anh chờ, em đã quá tự tin về bản thân mình sao? nghỉ giữa buổi, vì khát chết rồi nên em đành phải ra ngoài lấy nước, và ngạc nhiên chưa này! chàng trai áo xanh đã tự bao giờ ở đó, nở nụ cười ngây ngộc khiến em thấy thật có lỗi khi bắt anh chờ. trong một giây, thời gian ngưng đọng thành nụ cười ấy, con người ấy, ánh mắt ấy và trái tim ấy. chiếc lá hiếm hoi từ mùa cũ cũng khe khẽ nói lời tạm biệt cây mẹ trước khi chia xa, lẻ loi giữa trời mưa phùn. anh mặc như thế, không lạnh sao?
cả chiều dài, em cứ nghĩ về anh mãi, em lắng nghe Nat King Cole, giai điệu vẫn như thế, nhưng buồn hơn, thiếu mất cái hồn mà em từng biết. điểm khác biệt duy nhất có lẽ đến từ mọi thứ nơi em. laptop mở những bản nhạc đã được nén sẵn, máy quay đĩa cần mẫm đi từng vòng trên vinyl. không còn mùi hương quen thuộc, không còn cảm giách khi xưa. em nhận ra, âm nhạc khác với bài hát, bài hát chỉ để hát còn âm nhạc như một thứ tôn giáo. và để cảm nhận sự hiện hữu của tôn giáo ấy, ta phải thực hành. nghe nhạc phải chậm rãi, phải ở đúng nơi, đúng lúc. nhạc của anh là tôn giáo và anh là con chiên ngoan đạo, thậm chí, anh nghe nhạc như một các thực hành tôn giáo có phần khắc khổ. và niềm tin của em là anh.
-sao em buồn thế?
-em luôn như thế mà.
-nhưng lần này rất khác
-khác?
-em...có bao giờ em cảm thấy thật trống rỗng?
-một nửa cốc nước hả?
-buồn cười ha?
và thế là anh cười như tên ngốc thực sự, anh cười, tiếng cười của anh ấm như sữa ấm. và không ngăn được bản thân mình. em hôn anh.anh có vị như chocolate hạnh nhân, anh ấm như nắng mới và anh tỏa ra mùi quần áo phơi đến khô cong vào những ngày oi ả. anh hôn em, một cái hôn thật dài, không vội vã, không vẩn đục, không chiếm hữu.
em buông anh ra, ngắm nhìn khuôn mặt anh, trên mi mắt em lấp lánh những nước, em hít một hơi thật sâu, buồng phổi em như khe khẽ nở ra.
ngày nắng hôm ấy, anh có nghĩ mình đi được xa đến thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạc hà-dưa hấu-Lipton đào không đá không đường.
Любовные романы- Trà bạc hà dưa hấu vì nó thơm - Trà đào Lipton không đá không đường vì nó ngon