Chương1: Cô bé với mong ước không thể thực hiện

11 1 0
                                    

Tôi thức dậy và làm những việc như mọi ngày sau đó đi làm. Bây giờ đối với tôi công việc là quan trọng nhất vì nó là nguồn nuôi sống bản thân tôi. Bây giờ tôi chẳng cần gì khác ngoài làm việc, ngày qua ngày tôi làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Tôi đi đến chỗ làm việc và bắt đầu công việc như mọi ngày. Hôm nay khách không được đông như mọi ngày nên công việc của tôi cũng nhẹ hơn và phải nói là quá rãnh rỗi so với một thằng luôn đặt công việc lên trên cả bản thân mình như tôi. Không có gì làm nên tôi lấy cái khăn lau tạm mấy cái bàn để giết thời gian.

_ Nè cậu siêng quá đấy cậu Kaze.
Tôi quay sang thì má lại ửng đỏ lên khi đụng mặt với người chị làm chung quán

_ Hôm nay rãnh sao cậu không biết tận hưởng gì hết vậy.

_ Gần quá....

_ Hửm?

_ Dạ không có gì đâu!- Tôi vẫn tiếp tục lau bàn với đôi má đang ửng đỏ

_ Hừm.... Cậu lúc nào cũng trầm tính ghê nhỉ Kaze... Hừm.... Nhưng như vậy tôi lại thấy thích cậu đấy!

_ Hể!!!!!

_ A! Đây rồi! Tôi lại phát hiện ra một biểu cảm mới của cậu rồi! - Chị ấy nhìn tôi ngạc nhiên và la lớn lên
Tôi lau mồ hôi, lấy lại bình tĩnh

_ Chị đừng giỡn như thế nữa được không? Chị làm em hoảng đấy
_ Thật à! Vậy từ nay chị sẽ cho cậu thêm mấy trận nữa cho cậu biết tay chị! Hì hì
_ Thôi tha em đi.....
_ Mà cậu lo kiếm bồ đi. Mười tám tuổi rồi mà không có bồ không buồn à. Mặt mài cũng sáng láng đẹp trai thế kia mà ế thì cũng khổ đời trai đẹp đấy anh chàng lạnh lùng à....
Chị ấy cứ liên tục thục cù chỏ vào hông tôi khiến tôi nhột nhột cả thể xác lẫn tinh thần.
_ Mau dẫn cô em nào về nhanh đi không là chị cướp luôn cưng về nhà đấy!
_ Thôi đi chị có bạn trai rồi đấy nhé!
_ Có sao đâu đẹp trai là chị dẫn về hết!
_ Thôi liêm sĩ chút chị ơi! Em còn nhiều chuyện phải lo mà không hứng kiếm bạn gái đâu!
_ Ồ vậy à! Vậy coi chừng chị mày hốt mày về khi nào không hay đấy!

Tôi cứ như vậy mà nghe những lời trêu chọc của chị ấy. Chị ấy  năm nay hơn  hai mươi tuổi . Tôi cũng không rõ tuổi lắm vì bà chị này chẳng nói rõ ràng gì cả, chị ấy chỉ nói là hơn tôi mấy tuổi thôi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Tính cách thì có hơi trẻ con chút, thích trêu chọc người khác với mấy màn kịch nghe như một đứa con gái đã quăng mất cái liêm sĩ đi xứ nào rồi. Tuy vậy bà chị này rất năng nổ và yêu nghề đã vậy bà chị còn có dáng rất đẹp nữa. Dáng người không cao lắm vẫn thấp hơn tôi một chút. Tóc dài màu nâu và khỏi phải nói là ai vô quán này thì cũng sợ cái cách bà này nói chuyện. Bà chị này một khi đã giỡn thì khỏi chạy luôn nhưng mà không vì vậy mà quán ế người lại mới đúng nhờ bà chị này mà quán càng ngày càng được nhiều người biết đến và ghé đến. Chủ quán rất thích chị ấy và cả mấy anh phục vụ làm chung cũng rất yêu chị ấy nữa.
_ Hikaru!!!! Hikaru!!! Cậu có nghe tôi không vậy! Nè nhìn tôi đi!
Đang nhìn bà chị ấy thì tôi nghe thấy giọng ai rất nhỏ như đang thì thầm vậy, tôi quay sang phía cửa thì đúng như tôi nghĩ. Cô gái linh hồn đang đứng ở đó với bộ mặt ghen tị nhìn thật khó coi ấy.
_ Em đi ra ngoài có chút việc ạ.
Tôi chạy ra ngoài cửa, nắm lấy tay cô gái linh hồn ấy và kéo đi.
_ Hikaru! Cậu kéo tôi đi đâu vậy! Này!
Kéo cô ấy đến một chỗ không có người nào thì tôi dừng lại
_ Nè chỗ làm của tôi mà cậu đến chi vậy!
_ Cậu ác quá đấy người ta đến thăm không cám ơn còn kéo tay mạnh quá trời.
_ À xin lỗi nha. Tôi lỡ tay kéo cậu mạnh quá!
_ Tôi cũng không để ý gì đâu.
_ Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì vậy
_ Tại tôi mới nhận được tin có một linh hồn cần được giúp ấy mà nên tôi báo cho cậu biết.
_ Hả! Thật sao! Haizzz.....
Tôi bất lực cúi gằm mặt xuống thất vọng
_ Cùng nhau cố gắng thôi Hikaru!
Cô ấy đưa tay lên trời rất hào hứng còn tôi thì lại thấy vô cùng phiền phức
_ Được rồi sau khi xong việc tôi sẽ đi cùng cậu
Hôm nay tôi phải xin về sớm vì cái công việc dở hơi này. Không biết nó ra sao, lợi ích là gì chứ chưa gì hết tôi đã thấy mệt khi đi đến một chỗ xa như vậy rồi. Chắc do tôi lười nên thấy nó xa chứ chỉ mất hai mươi phút đi bộ đã đến rồi. Nơi chúng tôi đến là một bệnh viện. Khi đến tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi và thở rất nhiều, tôi khum người xuống và thở
_ Cậu yếu quá đấy!
_ Cậu im đi!
Cô gái này khỏe thật. Trong khi tôi đang khum người thở như thế mà cô gái linh hồn ấy chẳng đổ một giọt mồ hôi hay thở gấp như tôi. Không lẽ lúc còn sống cô là một vận động viên chạy điền kinh à hay là một người hay leo núi nhỉ. Mà dù như thế nào thì cũng thật khác người mà.
_ Mà này cậu Hikaru.
_ Gì?
_ Cậu có biết không? Ngay cái bệnh viện này mỗi đêm đấy.... Người ta luôn nghe thấy những tiếng bước chân bước đi ngoài hành lang đấy.....
Cô gái linh hồn kể chuyện với vẻ mặt cố tỏ ra kinh dị nhưng câu chuyện ấy thật là nhạt nhẽo mà. Tôi thở dài
_ Nhạt nhẽo!
_ Ể...! Tôi kể chuyện không hay à!
_ Ùm câu chuyện của cậu quá xưa rồi... Nó chỉ đem ra lừa được một đứa trẻ thôi
_ Vậy à! Tôi không biết luôn đấy!
_ Vậy giờ chúng ta phải làm sao?
_ Hmmmm.... Tôi nghĩ là chắc phải đợi rồi.
_ Hả! Cậu đùa tôi à! Tôi phải đi bộ hai mươi phút để đến đây đấy!
Tôi hả hốc mồm sau đó gục mặt xuống thất vọng
_ Hì hì! Có hai mươi phút thôi mà mất có nhiêu thời gian đâu!
_ Tôi phải bỏ công việc ở quán để đi đến đây và chờ đợi à! Hai mươi phút đến đây không phải vấn đề mà vấn đề là chúng ta phải đợi đến khi nào đó cậu biết không!
_ Tôi biết chứ!
Cái kiểu nói ngây thơ ấy khiến thấy lo lắng. Tôi nhìn đồng hồ thì đã bốn giờ chiều rồi. Sau đó chúng tôi ngồi chờ đợi, chờ đợi cho thời gian qua đi, đợi mòn mỏi vẫn chẳng có gì. Tôi nhìn đồng hồ thì đã gần sáu giờ rồi.
" Sao mình phải làm công việc dở hơi này chứ"- Tôi nghĩ thầm
_ Tôi về đó nha!
_ Thôi mà.... Mình chờ tí nữa đi
_ Có thật là sẽ có thứ gì đó xuất hiện ở cái bệnh viện này không?
_ Có mà! Chính miệng anh thiên sứ đã nói đấy!
_ Sáu giờ mà không có gì xuất hiện là tôi về đó nha!
_ Ok chiều ý cậu luôn vậy....
Chúng tôi vẫn ngồi đời như vậy đến sáu giờ. Tôi đứng dậy và định đi về thì tôi thấy từ đâu đó có một cô bé đi vào bệnh viện.
_ Cô bé đó à?
_ Chắc vậy đấy
_ Chắc vậy! Cậu không chắc chắn giúp tôi được à! - Tôi la lên
_ Xùy...... Nhỏ thôi! Cô bé đó nghe thấy bây giờ- Yuki nói như thì thầm
Sau đó chúng tôi bám theo sau cô bé đó, đi vào bệnh viện thì bị tra hỏi bởi mấy cô y tá. Chúng tôi chỉ biết cười cười và nói đại số phòng ra để được cho qua thôi. Khi đã thoát được sự tra hỏi chúng tôi bám theo cô bé ấy thì thấy cô bé đi đến một căn phòng nọ. Cô bé núp sau lưng một cô y tá mà cô ấy không biết đến sự hiện diện của cô bé. Phải rồi, sao cô y tá ấy có thể biết được vì cô bé ấy là một linh hồn mà. Nghĩ đến đây nét mặt tôi thay đổi, tôi nhìn sang hướng của cô gái linh hồn đang nhìn chăm chú cô bé ấy.
_ Nè! Tôi mới để ý một chuyện
_ Chuyện gì vậy? Không lẽ cậu thích cô bé ấy rồi à!
Nói xong cô gái linh hồn đưa tay lên miệng và cười đểu
_ Không có nha! Quay trở lại chủ đề chính đi!
_ Vậy chuyện cậu muốn nói là chuyện gì?
_ Sao người y tá tra hỏi tụi mình lại thấy cậu vậy? Và tại sao tôi lại có thể thấy cô bé ấy?
_ Hahaha! Tôi cũng không biết nữa!
_ Cậu không biết à!
_ Hì hì! Chắc cậu có siêu năng lực nào đó và tôi cũng có chăng!
_ Bớt tấu hài đi!
Cô gái ấy nhắm một mắt lại lè lưỡi và gãi đầu.
_ Cậu không thể nghiêm túc hơn được à- Tôi thở dài
_ Nhìn kìa! Cô y tá ấy vô phòng của một ngời rồi kìa!
Cô gái linh hồn chỉ về hướng căn phòng người y tá ấy vô khiến tôi phải đưa mắt nhìn theo. Chúng tôi đi lại phía căn phòng đấy thì thấy bảng tên đặt trước phòng bệnh.
_ Kobayashi Kazuo?
Cô gái linh hồn ngơ ngác nhìn vào bảng tên. Lúc này chúng tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra thì vội vàng trốn đi. Cô y tá đi ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang lúc này chúng tôi mới dám bước lại gần căn phòng ấy. Cô bé lúc nãy cũng không thấy đâu nên tôi nghĩ chắc cô bé đã đi vô phòng rồi. Tiến lại căn phòng đấy tôi mới mở hé cửa ra để vừa đủ để nhìn. Người trong phòng bệnh này chính là một cậu bé. Cậu bé ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ như đang trông chờ một điều gì đấy vậy còn cô bé lúc nãy thì đang nhìn cậu bé ấy còn cậu thì chẳng thể thấy cô bé. Đúng là một linh hồn đáng thương mà và cả cậu bé kia cũng vậy. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì hay trông chờ gì nhưng cách nhìn ấy trông thật buồn.
_ Nè Hikaru! Cậu thấy gì trong đó mà nhìn dữ vậy! - Cô gái linh hồn nói nhỏ
_ Im đi tôi đang quan sát mà!
_ Cho tôi nhìn đi mà!
_ Không được! Cậu ồn ào quá đấy!
" Thôi xong mình vừa làm ồn rồi! "- Tôi nghĩ thầm
_ Ai vậy! - Cậu bé hỏi to
Chưa kịp chạy thì cậu bé đã bằng một cách nào đó mở cửa phòng ra và bắt gặp chúng tôi
_ Hai người là ai vậy?
_ Tụi chị đến thăm em mà.. Haha!
_ Thăm em? Nhưng em đâu biết hai người đâu?
_ Đi thăm bệnh đâu cần biết rõ nhau đâu đúng không haha!
_ Hai người định làm gì em à!
_ Không có tụi chị không làm gì đâu!
_ Vậy à.... Vậy hai người vô ngồi đi.
_ Thật sao!
_ Em cũng đang chán nên cũng muốn biết lí do hai người đến thăm em.
_ Vậy cám ơn em nha haha!
Chúng tôi vô phòng và cậu bé ấy leo lên lại giường bệnh còn chúng tôi chỉ ngồi ngay cái ghế đối diện giường bệnh
_ Hai người là ai và vì sao biết em đang ở bệnh viện này mà đến vậy?
Lúc đi thì nhìn mặt cô gái linh hồn ấy hào hứng lắm nhưng khi bắt tay vào thì cái mặt lo lắng đến thế kia đấy.
_ Hôm nay trời đẹp nhỉ? - Cô gái linh hồn đánh trống lãng
_ Đừng có đánh trống lãng!- Cậu bé la lên
Từ lần gặp đầu này tôi đã thấy cậu bé này là một người khá nóng tính nhưng nhìn cậu ấy như một người đã trãi qua nhiều chuyện lắm vậy.
_ Vậy nếu chị nói là linh hồn hay thiên thần có tồn tại thì em có tin không?
_ Tuy không tin lắm nhưng em đã từng chạm mặt một lần rồi
_ Em chạm mặt một lần rồi! Thật à!- Cô gái linh hồn la lên
_ Ùm... Nhưng trong giấc mơ thôi...
_ Trong giấc mơ à? Em đã thấy gì vậy?
Cậu bé cúi đầu xuống buồn bã sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ  một lần nữa
_ Không có gì đâu.... Chỉ là một người bạn thân đã mãi mãi rời xa em thôi...
_ Vậy nếu chị nói là.... Cô bạn ấy vẫn luôn quan sát em thì sao?
Cậu bé ấy nhìn qua hướng chúng tôi với thái độ rất ngạc nhiên, cậu nghiến răng sao đó nhăn mặt.
_ Ra ngoài! Hai người ra ngoài mau! Tôi không tin chuyện đó! Một kẻ phiền phức như cậu ấy sao! Không thể nào!
Cậu bé ấy cứ liên tục đẩy chúng tôi ra ngoài và sau khi đẩy ra khỏi cửa cậu kéo cửa mạnh lại. Chúng tôi nghĩ là mình vừa mới làm một điều gì đó rất xấu rồi. Cảnh tôi thấy trước khi cậu bé đóng cửa là cảnh cô bé linh hồn ấy đang ôm mặt và khóc . Ngay lúc này đây tôi cũng đã nghe thấy tiếng khóc của cậu bé đằng sau cánh cửa.

Chào Mừng Cậu Trở Lại Với Cuộc Sống Đau Khổ NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ