Đứng trước tấm hình đang mỉm cười của Phúc, tôi cũng không khỏi làm điều tương tự trên khuôn mặt của mình. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi, đứa bạn thân của con cháu, họ hàng của họ đang cố tỏ ra tích cực trước một bi kịch. Hay tôi đang nhớ lại những kỉ niệm đẹp của cả hai trước sự cố chiều hôm qua xảy ra.
Nhưng thật ra, chẳng ai biết được là tôi đang thấy mừng, thật sự.
Không phải vì tôi ghét thằng Phúc hay gì đâu. Cũng như không phải tôi là đứa đã đẩy thằng đó ra đường để bị chiếc xe tải kia tông thẳng vào người, bị văng xa ra tận mười mét rồi bị thêm một chiếc xe tải khác cán đứt người, mà ngược lại, nó mới là người đã cứu tôi khỏi chiếc xe tải kia.
Nhưng chuyện đó không liên quan.
Lý do tôi cười cũng không phải như những gì mà những người khác trong căn phòng chỉ rộng chừng hai mươi mét kia đang nghĩ. Tôi không nhớ về bất kì kỉ niệm đẹp nào, hay đang xem chuyện xảy ra ở đây là một thảm kịch.
Ngược lại, tôi xem đó là một điều tốt đẹp, một phước lành dành cho tên bạn của mình.
"Tao muốn được isekai ghê... Suốt ngày phải đi học chán muốn chết."
Đó là những gì tôi vẫn thường được nghe từ Phúc, chuyển sinh, qua thế giới khác như những bộ phim hoạt hình mà nó vẫn thường xem. Đương nhiên tôi cũng bị thằng đó dụ dỗ và xem qua những bộ phim ấy mặc dù tôi vốn không hứng thú lắm. Thế nhưng, khi đã bắt đầu, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao nó lại thích thứ này đến như vậy.
Những cuộc phiêu lưu trên những vùng đất chưa được khám phá, những cuộc chiến nảy lửa đầy oai hùng giữa những chiến binh vĩ đại nhất thế giới hay thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc được gặp một con rồng hay một con kỳ lân thật sự thôi, tôi đã thấy sướng run cả người lên rồi.
Thế nên không lý do gì để tôi phải tiếc thương cả, tôi phải thấy vui mừng vì có lẽ bây giờ Phúc đang được gặp một nữ thần nào đó và bàn về việc đi cứu thế giới.
Và điều đó khiến tôi tự hỏi, nó sẽ được nhận năng lực gì?
"Mày muốn có sức mạnh gì đặc biệt khi qua dị giới không Bảo?"
"Hử? Chắc là... siêu kiếm sĩ?"
"Chán ngắt!"
Dù chỉ là hồi tưởng, tôi vẫn bằng một cách nào đó cảm nhận được một chùm nước vãi văng lên mặt mình.
"Nếu là tao hả? Tao sẽ muốn có sức mạnh Hấp Thụ!"
Và tôi nghĩ nó sẽ được nhận sức mạnh đó thật, hoặc không? Tôi sẽ chẳng thể nào biết được nhưng chắc chắn kiểu nào nó cũng sẽ có thứ gì đó thật đặc biệt, một thứ gì đó mà ở thế giới này, ở cuộc đời cũ của nó sẽ mãi không bao giờ có được.
...
Tốt nghiệp cấp ba, cũng là một năm tròn kể từ ngày giỗ của Phúc.
Tôi đã đậu vào một trường đại học khá có tiếng và được cả nhà tổ chức ăn mừng. Thế nhưng người mà tôi muốn được ăn mừng cùng nhất lại không thể đến dự bữa tiệc. Đó là lý do vì sao tôi lại tự mình đi đến mộ phần của nó trong khu nghĩa trang ngoại thành. Với một cái bánh pizza hawaiian và một chai pepsi một lít rưỡi, phần đồ cúng mà tôi mang đến khá là kì dị so với phần còn lại ở nơi này. Nhưng đó chẳng là gì vì đây là hai thứ mà tên bạn tôi thích nhất chỉ sau đùi của các cô nàng 2D. Với vai trò là một người bạn tốt, tôi đương nhiên sẽ mang những gì mà nó thích nhất, trong khả năng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn tôi được chuyển sinh
Short StoryTrong đám tang của Phúc, cậu học sinh cấp ba bị chiếc xe tải cướp đi sinh mạng, thì người bạn thân nhất của cậu ta lại mỉm cười.