Chapter 15

580 80 25
                                    

Izo đã ở cùng với Sabo cả tối hôm hôm đó, chỉ đi một lát để thông báo với những người khác. Cô đã vô cùng tốt bụng và quan tâm đến cậu, và Sabo không biết phải nói cảm ơn cô bao nhiêu lần mới đủ. Nhưng trước khi cậu có thể nghĩ nhiều hơn về việc cảm ơn cô như thế nào, Sabo đã bị thuyết phục nằm xuống, và không mất bao lâu để cậu chìm vào giấc ngủ; thần thức của cậu biến mất ngay khi gáy cậu chạm vào gối, và giấc ngủ không mộng mị bắt đầu.

Vài giờ sau cậu đã không còn có thể trốn sâu trong tiềm thức được nữa, Sabo hơi hé mở mắt rồi lại đóng chặt lại. Rất may mắn vì ánh sáng mặt trời không có ở gần để mà loá mù mắt cậu. Mắt cậu đã rất khô rồi, tất cả là nhờ đống nước mắt cậu đã khóc đêm qua.

Sabo nằm im trên giường trong khoảng mười phút, chưa quá sẵn sàng để đối mặt với ngày mới, nhưng cậu biết mình không thể để chuyện này chậm chễ hơn nữa. Cẩn thận, Sabo ấn mình dậy và phải nhắm mắt lần nữa khi căn phòng hoa lên. Cơ thể cậu đau nhức vì cuộc chạy trốn hôm qua, và ngồi dậy nhanh như vậy không giúp nó đỡ hơn chút nào, nhưng may mắn thay cậu đã không còn cảm thấy đang đứng trên bờ vực và chuẩn bị ngã xuống đến nơi.

Izo vẫn đang ngồi bên cạnh giường cậu, cười nhẹ nhàng và hỏi cậu rằng nghỉ ngơi có tốt không. Sabo khẳng định là mình ổn và sau một lúc thì cậu đã thuyết phục được Izo nghỉ ngơi. Izo đi săn và hứa với cậu rằng cô sẽ trở lại trong khoảng một đến hai giờ nữa, để lại Sabo một mình ngẫm nghĩ xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Sabo cuối cùng cũng sẽ nói chuyện với Ace, và tự nhiên là cậu sẽ thấy lo lắng. Cậu không biết cái gì đang chờ đợi mình; Ace liệu có chịu lắng nghe không hay là hắn sẽ ngay lập tức tấn công Sabo? Cậu không thể không tò mò xem Ace nghĩ gì về tình huống này khi mà cậu đã bình tĩnh hơn. Song, Sabo nghi rằng cảm xúc của hai người sẽ không giống nhau và Ace thậm chí sẽ chẳng muốn nghe cậu nói, huống gì là ngồi nói chuyện với nhau.

Sabo đã cảm thấy ánh nhìn tức giận của Ace đêm qua, và cái sự dữ dội ấy khiến đến giờ cậu vẫn còn nổi da gà. Sabo chưa hề có ai mà thù ghét cậu như Ace cả. Sabo không có nghĩ rằng cậu gặp ai người đó sẽ quý, nhưng sự thù hận rõ ràng hướng thẳng về phía cậu vẫn là một khái niệm xa lạ, nhưng biết đâu cuộc nói chuyện của họ sẽ làm thay đổi điều đó.

~~~~~~~~~~

Cảm giác tức giận và thù ghét của hắn đã sớm tiêu đi dần trước sự buồn nôn mà hắn chia sẻ với tên thợ săn. Và mặc dù Ace đã cố bám chặt lấy sự tức giận, hắn đã thấy rằng điều đó gần như là bất khả thi. Vậy nên với một tiếng thở dài, Ace dừng việc tức giận lại, chọn ngồi trồng nấm trong im lặng khi mà hắn nhớ lại những sự việc xảy ra hôm qua.

Ace ngồi trên bậu cửa sổ, miệng mím lại thành một đường khó chịu. Cặp mắt lục bảo của hắn không hề chớp, nhìn ra nơi chân trời xa ngắm mặt trời mọc trong khi biết rằng chị mình đang đứng ở cửa.

"Ace, cậu có đang nghe chị nói không?" Izo lặp lại câu hỏi.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa họ cho đến khi Ace gằn ra một tiếng để trả lời, có hắn đang nghe. Mặc dù hắn thà không nghe, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Một khi Izo đã quyết định chuyện gì thì cô sẽ có cách để thuyết phục; và Ace cũng không phải ngoại lệ.

[AceSabo] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ