Động phòng???

1.2K 35 0
                                    

Vương phủ hôm nay đặc biệt nhộn nhịp,Thụy Quân cùng Hạ Lâm đi tới đâu cũng đều nghe những lời chúc mừng,chúc phúc phía sau mãi tận đến đại sảnh,chủ vị cũng không ai khác ngoài nữ đế-Thụy Vũ,lần lượt hai người cùng thực hiện qua các nghi lễ cần thiết sau đó trở về tân phòng,theo như thường lệ nữ chủ quay về đây thay ra hỉ phục để còn tiện cho việc tiếp khách mừng ngoài kia,lúc chuẩn bị thay y phục ,nữ quản gia -Hàm Uyên nhỏ giọng hỏi nàng:
"Vương gia có muốn tháo khăn hỉ của chính phu luôn không??"
"Ân,các ngươi lui trước đi"
Nàng tiến tới người đang ngồi trên giường,đưa tay lật khăn của hắn lên,nam tử thấy vậy cũng thẹn thùng mà chung thủy cúi mặt không dám nhìn :
"Vương gia",thanh âm mềm mỏng mà gọi nàng,thoáng chút trên mặt hắn xuất hiện một tầng mây hồng.
"Sau này không có người ngoài cứ gọi ta là thê chủ,còn nữa giường lớn nếu chưa có sự cho phép, ngươi không được bước lên,còn gọi sai hay làm sai thì cứ chờ chịu phạt đi",phượng mâu lạnh lẽo dừng lại trên người làm hắn một trận rét run,cúi đầu nghe theo.
Nàng thật không hiểu cảm xúc của bản thân là như thế nào,nhìn nam tử trước mặt yêu kiều động lòng người mà nàng lại không có một chút cảm xúc với hắn,khi nói ra lời đó lương tâm nàng thoáng nhói nhẹ rồi lại bị nỗi uất hận của mình đè nén xem như chưa có chuyện gì,đã bao lần nàng tự nhũ cứ tôn trọng đối đãi hắn là xong nhưng nàng vẫn không làm được,.....tâm trạng thật sự rối bời.
"Phân phó xuống dưới cho người hầu hạ chính phu nghỉ ngơi,dùng điểm tâm trước ,Hàm quản gia nói sơ lược một vài qui tắc của phủ cho chính phu trước khi bổn vương quay lại",nàng lạnh lùng ra lệnh rồi nhanh chóng bước đi .
"Vâng,chủ nhân",Hàm quản gia cúi người đáp.
Ra khỏi tiểu viện nàng đã nghe được âm thanh náo nhiệt bên ngoài kia,khẽ thở dài một hơi nàng liền nhanh chân tiến vào đám đông kia
"Vương gia đại hỉ,hôm nay phải uống một trận sảng khoái với bọn ta",một phó tướng của nàng cất giọng từ xa.
"Ngươi đó,hôm nay là đại hôn,vương gia làm gì còn tâm trạng để uống cùng người,bây giờ chắc hẳn là đang nghĩ về tiểu phu lang rồi",một người nữa lớn tiếng mà trêu chọc nàng.
Tất cả những nữ nhân này đều là những người trung dũng đã cùng nàng vào sinh ra tử nhiều năm qua,nên được nàng đặc biệt phá lệ mà đùa giỡn,nàng đánh vào vai một người gần đó
"Hảo,hôm nay ta sẽ cùng các ngươi không say không về".
"Vương gia hảo sảng khoái a",đám đông đáp lại mà cùng nàng một trận vui vẻ,các cụ thần có mặt hôm đó vô cùng ngạc nhiên về người trước mặt ,không ngờ một nữ nhân bình thường băng lãnh mà cũng có lúc như vậy,coi như khiến họ mở mang tầm mắt trước khi cáo lão hồi hương.
Thoáng chút sắc trời cũng đã lụi tàn,màng đêm chậm rãi buông xuống mà không ai hay,nhìn lại trận hỗn chiến chỉ còn mình nàng vẫn chưa có dấu hiệu say mà người xung quanh đã không phân biệt được đông tây nam bắc nữa,nàng phân phó hạ nhân đưa những người đó ai về nhà nấy ,rồi một mình một vò rượu ngồi trong đình uống với vẻ suy tư .
"Đã chấp nhận với ta rồi thì sao còn trốn tránh,không giống tác phong thường ngày của muội chút nào",nữ đế nói vọng từ xa.
"Muội....."nàng ngập ngừng không biết phải đối mặt với người kia ra sao hay đúng hơn là đối mặt với nút thắt nhiều năm trong lòng thế nào.
"Vẫn chưa thông suốt sao",nữ đế cướp bầu rượu của nàng uống một hơi.
"Cho muội thêm thời gian được không,thật sự .....",nàng ngập ngừng không nói nên lời.
"Được ,dù bao lâu cũng được,nhưng muội có từng nghĩ tới người muội thú hôm nay không,muội bắt hắn chờ bao lâu,nam nhân có bao lần tuổi xuân chờ muội,thường ngày muội vẫn mang nỗi hận mẫu hoàng vì đối xử tệ bạc với phụ thân,muội biết vì sao phụ thân vẫn luôn tin tưởng mẫu hoàng cho đến chết không???"
"Muội không biết"

"Chờ ta ,ta sẽ kết thúc mọi chuyện sớm thôi được không"

"Đó là câu nói năm xưa của mẫu hoàng khi người đại hôn với hoàng tử Lưu Vân quốc,phụ thân lại một mực chờ đợi cho tới lúc chết,vẫn tin mẫu hoàng sẽ tới tìm người sớm thôi",nữ đế ưu sầu kể lại.
"Thật sao,sao trước giờ tỷ không nói cho muội biết chứ",nàng lệ châu tuôn rơi nhìn người đối diện.
"Đừng giẫm vào vết xe đổ của mẫu hoàng mà khiến người ngoài cuộc đau thương nữa",nói rồi Thụy Vũ đứng dậy rời đi.
Thụy Quân lặng người giây lát rồi quay về tiểu viện của mình.
Hạ nhân thấy nàng quay về nhanh chóng khom người hành lễ rồi thức thời lui ra,nàng đẩy cửa bước vào.Bên trong nam tử ngồi trên ghế dưới ánh nến lung linh làm cho sắc mặt hắn thêm ửng hồng,trên người hắn bây giờ là một bộ y phục đơn giản,màu lục nhạt của y phục càng khiến cho nam tử thêm phần diễm lệ.
"Ta nghe hạ nhân nói ,ngươi vẫn chưa dùng điểm tâm"
"Ta.....v...vương .....thê chủ",hắn nhất thời luống cuống khi đối mặt với nàng.
"Ta họ Thụy không phải họ Vương,chắc ngươi biết rõ",nàng mang ý cười trêu chọc hắn.
"Thê chủ...ta không có ý đó....,người dùng canh giải rượu trước đi".
"Ngồi xuống cùng ăn trước đi"
"Vâng ,thê....chủ"
"Chuyện lúc trưa.....,sau này chàng cứ ngủ trên giường ,lúc trưa ta hơi nóng nãy."
"Thê chủ ,không cần đâu sau này Hạ Lâm ngủ ở ghế quý phi bên kia được rồi..",hắn vốn nghĩ không cần chung giường với nàng thì đã là quá tốt rồi ,nào ngờ nàng lại đổi ý
"Hửm,bổn vương không có thói quen lặp lại việc gì hai lần."
"Thân thể chàng không tiện... ,thì nghỉ ngơi sớm đi,sáng mai còn phải vào cung".
"Sao .....sao người lại biết",âm thanh càng lúc càng nhỏ.
Trên giường khoảng cách nằm giữa hai người hiện tại có thể thêm ba người nữa vào cũng được,Hạ Lâm cứ trằn trọc mãi không ngủ được .
"Yên tâm,ta sẽ không làm gì ngươi",nàng quay lưng về phía hắn mà nói
Thật sự nhiều năm qua Hạ Lâm đã quen sống trong một nơi tồi tàn của phụ thượng thư rồi,đột nhiên thay đổi hắn thật sự không quen,lại nói nàng sao lại biết chuyện nguyệt sự của hắn nữa đây,hàng loạt những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn,mệt mỏi đến lúc thiếp đi lúc nào hắn cũng không hay.
Đêm tân hôn cứ thế mà "êm đềm" trôi qua,đôi nến long phụng cũng tí tách dần lụi đi.Hai con người chìm vào giấc say,ngày mới sẽ cho họ những khởi đầu mới.

Mọi người ơi truyện của mình đã trên 90 lượt xem rồi mình vui quá đi.
Chap này cũng là chap cuối của tuần,cám mơn mn đã theo dõi truyện của mình,yêu mn ❤❤


(Nữ tôn) Dạy dỗ chính phu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ