Tháng sáu năm nay Phùng Mật vào cấp ba, ngày tám khai giảng.
Trước khai giảng mấy ngày, Phùng Mật bị tiếng TV phòng bên đánh thức, cô mơ mơ màng màng mở mắt , anh trai Phùng Mạnh Xuyên của cô ngồi hút thuốc ở mép giường, nhả khói từng vòng, phủ kín gương mặt không thấy rõ, chỉ có đôi mày là nhíu chặt thành chữ xuyên (川).
Phùng Mật biết Phùng Mạnh Xuyên buồn rầu vì vấn đề gì, chuyện học phí thật sự đè nặng trong lòng hai người, tình hình kinh tế của hai anh em, trước mắt không được khả quan.
Cha mẹ Phùng đã mất trong tai nạn xe cộ mười mấy năm trước, sau đó cậu ruột làm người giám hộ của hai anh em.
Cậu là người ôn hòa, thành thật, trầm lặng ít nói, còn mợ lúc trẻ với mẹ chồng có chút không thuận, không quá coi trọng anh em hai người, nhưng cũng không giống như phim truyền hình, cấm đoán này nọ, chỉ riêng vấn đề tiền bạc một bước cũng không nhường.
Bây giờ Phùng Mật đã lên cấp ba, còn Phùng Mạnh Xuyên ba năm trước đã tốt nghiệp nhưng không thi đại học, anh đi làm công trong quán ăn nhỏ của cậu.
Quán cơm này, làm ăn không nóng không lạnh, có thể miễn cưỡng duy trì chi phí cho cả nhà cậu, lúc trước Phùng Mạnh Xuyên học cấp ba thành tích vô cùng ưu tú, nếu lấy thành tích ra thi đại học vẫn dư sức, nhưng năm ấy, quán cơm có người đến gây sự, cậu khuyên can không thành, ngoài ý muốn bị người chặt đứt chân, điều trị tốn không ít tiền, hơn nữa, tiền bạc đều đầu tư vào quán cơm này, tiền gửi ngân hàng còn lại cũng không còn dư bao nhiêu.
Một tối mùa hè năm ấy, Phùng Mạnh Xuyên ngồi ở đầu giường, trong tay siết chặt thư báo trúng tuyển của đại học C, anh mở mắt nhìn ánh trăng to tròn ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến con đường phía trước nên đi thế nào, mãi đến gần sáng mới nằm xuống, anh quay đầu, nhìn Phùng Mật đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Năm Phùng Mật học tiểu học, chủ nhiệm lớp có đến gia đình thăm hỏi, đều khen ngợi thành tích học tập của cô bé rất tốt, ở trường học luôn đi đầu, nhưng nhìn đến ngôi nhà vách tường sơn vỡ tróc, căn phòng nhỏ hẹp lại ẩm ướt, trong mắt lập tức không khỏi có phần tiếc hận.
Phùng Mạnh Xuyên cắn răng, vò thư báo thành một nắm rồi ném vào thùng rác. Ngày hôm sau thức dậy sớm, vô tình nhìn thùng rác, trong lòng anh đầy kiên định, nhặt thư báo lên siết chặt trong tay, nhìn chằm chằm đến ngốc, nhìn đến đỏ ngầu đôi mắt, cuối cùng thì xé nát nó.
Không học đại học thì làm công ở quán cơm của cậu, khi đó Phùng Mật ban đêm đều học đến khuya, mãi đến tám giờ rưỡi mới tan học.
Trường học còn chưa nâng cấp sửa chữa, từ cổng trường đi một đoạn đường dài mới đến quốc lộ, hai bên đường nhà ở thưa thớt, cây cối rậm rạp, đến buổi tối không gian vô cùng yên tĩnh, dễ dàng xảy ra chuyện, nghe đồn khi ấy có vài nữ sinh bị cưỡng gian.
Phùng Mật không ở ký túc, sợ tốn tiền, mỗi ngày sau khi tự học buổi tối xong, Phùng Mạnh Xuyên đều đứng ở cổng trường đợi cô.
Khi đó Phùng Mạnh Xuyên tìm được chiếc xe ba bánh mà cậu đã dùng qua, bánh xe vừa lớn vừa tròn giống với ánh trăng trong đêm, Mật Nhi ở phía sau ôm lấy eo Phùng Mạnh Xuyên, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời.
Gió đêm hè oi bức, thổi tốc áo đồng phục rộng rãi đã ướt đẫm mồ hôi, Phùng Mật ở phía sau nhìn cái ót của Phùng Mạnh Xuyên, tóc cạo kiểu đầu đinh, sạch sẽ, cũng giống như cách anh làm việc, sảng khoái, liền mạch.
Đến khi Phùng Mật lên cấp ba, phương tiện đưa cô về hàng đêm chuyển thành xe điện, còn cái xe đạp kia, lúc trước Phùng Mạnh Xuyên đi giao cơm, lướt băng băng trên đường đã bị một chiếc xe khác đụng phải, bánh xe hư hỏng chia năm xẻ bảy, Phùng Mạnh Xuyên phải vào bệnh viện nằm.
Chủ xe kia bồi thường không ít tiền, thường đến bệnh viện thăm anh, lúc đầu là một tuần một lần, sau dần dần thành ba lần, năm lần, mãi đến khi Phùng Mạnh Xuyên xuất viện về nhà, số lần đến thăm mới giảm đi.
Dưỡng thương nửa năm, Phùng Mạnh Xuyên mới quay lại quán cơm làm việc, cậu thương anh, hơn nữa chiếc xe đạp cũng đã hỏng, tức thì mua cho một chiếc xe điện đơn giản.
Chuyện này thì mợ cũng không có ý kiến gì, mợ chỉ là keo kiệt bủn xỉn chứ không khắc nghiệt.
Có chiếc xe điện này, Phùng Mạnh Xuyên cũng có phương tiện đón đưa Phùng Mật đi học, đưa đón đến tận bây giờ, Phùng Mật cũng đã lên cấp ba.
Cấp ba bây giờ không giống như ba năm trước, năm thứ nhất chính là năm quan trọng nhất.
Khi Phùng Mật học lớp 10 chủ nhiệm lớp thường xuyên phát đề thi cho họ làm thử, đến khi lên lớp 11 đề thi phát xuống cũng chất thành quả núi nhỏ.
Nghỉ hè, mỗi ngày Phùng Mật đều vùi đầu vào giải đề, có vài lần Phùng Mạnh Xuyên về nhà mở cửa phòng tức thì sẽ nhìn thấy, Phùng Mật vùi đầu dưới bàn học còn sáng đèn.
Phùng Mạnh Xuyên lặng lẽ đến gần, cong lưng đè bả vai của cô: "Còn giải đề à."
Phùng Mật nghe vậy quay đầu cười nói: "Làm em giật cả mình."
Phùng Mạnh Xuyên xoa xoa đầu cô, đặt quả dưa hấu trong tay xuống bàn.
Phùng Mật ngay sau đó lấy dao gọt hoa quả trong ống đựng bút ra, dọn dẹp sách vở trên bàn sang một bên, bổ quả dưa hấu thành hai, sau đó cắt lát nhỏ, tự mình cầm một miếng, rồi đưa cho Phùng Mạnh Xuyên một miếng to.
Phùng Mạnh Xuyên nhận lấy, ngồi ở mép giường hỏi cô: "Giải đề được không?"
"Cũng được" Phùng Mật đem miếng dưa hấu ăn sạch ném vào thùng rác, tiếp tục ăn thêm vài miếng nữa: "Anh hai, dưa hấu ngọt ghê!"
Phùng Mạnh Xuyên biết em gái mình thích nhất là dưa hấu: "Mai mốt anh sẽ mua thêm vài quả về cho em ăn."
"Lần tới anh hai mua quả nhỏ thôi, quả lớn ăn không hết bỏ uổng lắm."
"Dưa hấu cũng rẻ, mua nhiều cũng không sao." Phùng Mạnh Xuyên đem vỏ dưa hấu ném vào thùng rác, thấy Phùng Mật không ăn nữa, liền cất dưa hấu vào tủ lạnh, rồi đi phòng vệ sinh mở nước rửa tay.
Lúc về thì thấy Phùng Mật đã tắt đèn bàn, mở đèn trong phòng lên.
Ánh đèn có chút mờ ảo, Phùng Mật đang khom lưng ở tủ đầu giường tìm đồ, tóc đuôi ngựa lòa xòa hai bên, trong phòng thì nóng bức, trên cổ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, miệng rầm rì khó chịu, cô nghe thấy Phùng Mạnh Xuyên vào nhà, cô lập tức hỏi anh: "Anh hai, anh tắm xong rồi hả?"
Phùng Mạnh Xuyên dùng bàn tay còn ướt nước lau mặt, nhưng vẫn còn thấy nóng: "Chưa, em tắm trước đi."
Phùng Mật đáp lời, lấy quần áo ngủ đi tắm giặt.
Phùng Mạnh Xuyên thấy cô đi rồi, nhưng quên đóng ngăn tủ, anh đi đến đóng lại, vô tình anh nhìn thấy điện thoại di động lóe sáng trên bàn, nếu chỉ là tin nhắn thì không nói, nhưng trên màn hình hiện tên người gửi là Cố Thừa Thực.
YOU ARE READING
Lời Yêu Ngọt Ngào
RomantizmKHÔNG CÓ VĂN ÁN VÌ TÁC GIẢ 'LƯỜI' MÀ EDITOR CŨNG 'LƯỜI' KHÔNG KÉM. CHO NÊN CÁC BẠN HÃY THEO DÕI ĐỂ BIẾT NỘI DUNG CÂU CHUYỆN NHÉ!