Sáng nay, bất chợt trời đổ mưa, cơn mưa giữa mùa xuân mang đến luồng không khí mát lạnh, , những làn gió lùa vào ô cửa sổ, mái tóc trắng khẽ lay lên theo gió, Chuuya thả tấm rèm mỏng xuống, cậu kéo chăn lên cho kẻ còn đang ngủ nướng. Trên người đang mang cái áo tạp dề, một tay còn đang cầm cái muỗng canh dài ngoằn. Trở lại nơi góc bếp, cậu vừa hát tay vừa bỏ thêm một ít hành vào nồi súp. Một ngày mới an nhiên dễ chịu. Một đôi bàn tay ấm khẽ ôm ngang hông cậu, hắn tựa đầu vào gáy cậu đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền...
-"Cậu đang làm cái gì trong bếp thế này?"
-"À, tao đang nấu bữa sáng, món súp cua mà mày yêu thích đó"
-"Cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?" – hắn dụi dui vào gáy cậu – " Có chắc là ăn được không đó"
-"Khi ở Nga, Fyodor-san đã dạy cho tao, à mà tao còn học được nhiều món khác nữa..."
Hắn siết vòng tay chặt đến mức cậu bắt đầu nhăn nhó, rồi cắn vào vai cậu.
-"Đau! Thằng dở người này!"
- "Hắn dạy cậu cả chuyện hôm qua à?"- Dazai trượt tay dọc trên má cậu rồi nâng cằm cậu ngữa lên nhìn hắn.
-"Chuyện hôm qua là chuyện gì?"
-"Chuyện...cậu đã làm với tôi đó"
-"À chuyện ấy hử"- Cậu cầm chiếc đũa cốc thẳng vào đầu rồi tiếp tục khuấy nồi súp- "Đúng rồi, thì tao ở cùng anh ấy suốt thời gian qua mà, chẳng phải là mày đã đẩy tao về phía anh ấy sao?"
Không nghe tiếng càm ràm hay hỏi gì nữa cậu quay lại nhìn hắn, hắn đứng trân người ra đó
-"Đóng băng rồi à?" – cậu nhếch mép
- "Không có"- hắn ghì cằm trên đầu cậu – "Tôi ổn mà"
- "Ổn thì xê ra để tao múc đồ ăn ra nào"
Hắn ngồi thụp xuống bàn giương đôi mắt buồn xo nhìn cậu, đón chén súp trên tay cậu.
-"Mày làm tao mắc cười quá" – cậu cười lớn, kề sát mặt hắn – "Chính mày là người đã nhắn tin bảo nhờ anh ấy chăm sóc cho tao suốt quãng đời còn lại mà"
-"Hể, cậu cậu biết cả chuyện đó à?"
-"Mày chẳng ưa gì anh ấy mà lại đi nhắn tin là tao đã biết chẳng có gì hay ho rồi" – Nhìn hắn cắm cúi xuống ăn mà không hó hen gì nữa cậu gõ gõ xuống bàn – "Này, tao mới là người quyết định nên tốt nhất đừng cố làm gì mờ ám sau lưng tao"
- "Cậu có phải là thằng nhóc tôi biết không vậy?, sao trông cậu trở nên đáng sợ vậy, chuuya?".
- "Nhân tiện thì tao phát hiện mày đã ăn chay mấy trăm năm qua nhỉ?"
- "Cậu câm mồm được rồi đó".
- "Rồi rồi, haha" – cậu tựa lưng vào bàn, tay khoanh hờ trước bụng –"Mày đã lên hết địa điểm muốn đi chưa, tao sẽ đưa mày đi tất, có vẻ mình không còn nhiều thời gian nhỉ?".
- "Đi đâu cũng được, miễn là cùng cậu"
- "Gớm quá, được thôi nhưng trước tiên phải chăm sóc cái này đã" – Cậu hôn lên cánh tay đầy thương tích và rối mù băng gạt của hắn – "Đúng là vết thương của Kanata thì không bao giờ lành được nhỉ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUKOKU- TA SẼ HÓA TRỜI ĐÔNG THÀNH HẠ
FanfictionChính bức hình đã đưa lão đến fic này. Vẫn thế u mê chuuya không lối thoát... Chuuya x Dazai Học đường + (chẳng biết gọi là gì..) Tình yêu của một con người không thể trưởng thành và một con cáo "Ừ thì chẳng thể chạm...nhưng đôi tay đã chạm mất rồ...