Phùng Mật sợ mang thai nên vội vàng đẩy anh ra ngoài, Cố Thừa Thực thì lại lên kế hoạch từ lâu: "Mang thai thì sinh, anh nuôi, anh đủ khả năng nuôi mẹ con em trắng trẻo mập mạp."
Phùng Mật không thích nghe những lời này. Cô biết Cố Thừa Thực rất thích có con, cũng muốn làm cô mang thai, vì thế cô đẩy đẩy ngực anh: "Lỡ như có thai thật... Không được, em còn phải học một năm nữa, không cho phép anh làm bậy."
Cố Thừa Thực hôn lên tấm lưng trơn bóng của cô từ phía sau, miệng ừm một tiếng nghe không rõ, tay anh mò xuống phía dưới. Phùng Mật vội nắm lấy tay anh đưa lên ngực, đỏ mặt nói: "Ngực trướng căng rất khó chịu, anh xoa cho em đi."
Từ trong phòng tắm đi ra, Cố Thừa Thực một tay ôm, một tay xoa ngực cho cô, anh muốn lên giường làm tiếp, Phùng Mật đè vai anh, nhìn anh nói: "Lúc trước anh hứa gì với em?"
Cố Thừa Thực vì thương cô, đành phải ngoan ngoãn hơn, ôm cô đến bàn học.
Đề thi và bài kiểm tra chất chồng trên bàn, tất cả đều là của Phùng Mật để lại trong căn hộ của anh lúc trước.
Ánh mặt trời chiều càng nóng rát, bức màn kéo ra hơn nửa, ánh sáng lập tức chui vào trong, chiếu lên bàn học và thân thể của đôi nam nữ.
Hai người đều trần trụi, không có một mảnh vải che đậy, mông của Phùng Mật ngồi trên đùi Cố Thừa Thực, giữa hai đùi trắng nõn của cô còn có thể thấy được một thứ thô hồng ẩn hiện cắm trong hoa huyệt, hai mảnh thịt hoa môi đầy đặn bị lôi kéo ra ngoài, phun ra một chút bọt trắng đục.
Phùng Mật ôm trán, cố gắng viết chữ, hai tay Cố Thừa Thực luồn dưới nách cô vuốt ve hai bầu ngực tròn lẳn, làm như vô tình nhìn vào sách, cười trêu: "Ơ, cái xiêu xiêu vẹo vẹo này là cái gì thế?"
Phùng Mật cắn môi nói: "Anh quậy như vậy, em viết không được."
"Vậy không cần viết nữa."
Cố Thừa Thực ném cây bút trong tay cô đi, bắt đầu hôn lên lưng cô.
"Này, không được." Phùng Mật muốn nhặt cây bút lên, nhưng không thể, vừa rướn người về phía trước, lại bị người đàn ông phía sau dùng sức đè xuống, toàn bộ nửa thân trên đều dính lên chồng sách vở, đôi gò bồng bị đè ép đến đáng thương, đau ê ẩm.
Phùng Mật cảm giác mông mình được nâng lên, phân thân của anh đang mạnh mẽ đánh chiếm hoa tâm, chờ đến khi kết thúc mới bị lật người lại, đối diện với anh.
Cố Thừa Thực nhìn đôi đào mật to mọng nước bị chèn ép đến đáng thương, cúi đầu yêu thương mút chặt đỉnh hồng, Phùng Mật nhặt được cây bút, tâm tư vừa động, bám lấy đầu anh, nhỏ giọng nỉ non bên tai: "Anh mau yêu yêu em đi..."
Vì thế Cố Thừa Thực hôn lên đôi môi cô, bàn tay còn lộn xộn trên người cô. Phùng Mật bị trêu chọc đến mê loạn, hai luồng sóng thịt đong đưa.
Cố Thừa Thực nhìn mà hoa cả mắt, nhanh tay bắt lấy, tiện thể khiêu khích đóa hoa sưng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Phùng Mật không rời.
Phùng Mật nói: "Anh lại gần đây một chút."
Cố Thừa Thực nghe theo, gương mặt đẹp trai ngời ngời đưa đến trước mặt cô, Phùng Mật giữ cằm anh lại, bút trong tay lập tức vẽ vài đường lên môi lên mặt anh, nhẹ nhàng như chạm đến đầu quả tim.
Cố Thừa Thực cúi đầu muốn hôn lên mắt cô, Phùng Mật ngăn lại không cho, nhưng vẫn bị anh thực hiện được, hai chòm râu giống mặt mèo cô vừa vẽ lên cọ vào mặt cô, kết quả sau đó nhìn vào gương mặt, mũi hai người đều lem luốc.
Phùng Mật ngã vào lòng ngực anh cười khanh khách không ngừng, Cố Thừa Thực chậm rãi xoa nắn bụng nhỏ bằng phẳng của cô: "Em yêu đói bụng không?"
Hai người ồn ào cả ngày đến tối, cuối cùng cũng có thể ăn một chút gì đó, Cố Thừa Thực muốn gọi cơm ngoài, Phùng Mật thấy cả hai đều trần truồng, nếu mở cửa thì thật là xấu hổ, đành để Cố Thừa Thực ôm đi đến tủ quần áo.
Trong tủ toàn bộ đều là tây trang của anh, không có quần áo của phái nữ, Phùng Mật nhịn không được cười nói: "Xem ra anh không có lầu vàng nuôi người đẹp ha."
Cố Thừa Thực sờ sờ đầu cô, nở nụ cười, "Đúng là có giấu một cô bé xinh đẹp đáng yêu đó ."
Phùng Mật hỏi: "Ai?"
Cố Thừa Thực cúi đầu cọ vào chóp mũi cô: "Ngoài người trước mắt này ra thì còn có ai nữa?"
Tìm trong tủ của anh không có đồ thích hợp cho cô, trước mắt không có gì có thể mặc, Phùng Mật biết, lát nữa anh lại sẽ muốn làm thêm một trận, mặc quần áo dơ về nhà cũng không được, nên cô lấy một cái áo sơ mi mặc tạm.
Phùng Mật muốn vào phòng tắm để thay đồ, nhưng Cố Thừa Thực lại muốn tự tay mặc đồ cho cô, anh nhẹ nhàng đặt người ngồi lên giường, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, rồi mặc áo sơ mi vào, còn tận tình giúp cô cài từng cúc áo.
Từ trên cao nhìn xuống anh có thể nhìn thấy được khuôn mặt xấu hổ của thiếu nữ, mái tóc đen nhánh, cơ thể nhỏ nhắn yểu điệu, tựa như nụ hoa đẫm sương mai, nũng nịu, linh động và xinh đẹp.
Cố Thừa Thực động tình không thôi, cúi xuống hôn mấy cái, nói vài lời âu yếm, sau khi mặc xong quần áo cũng đã mất hết hai mươi phút, anh ôm cô vào phòng ăn.
Khắp trong phòng bếp, một tấc anh cũng không rời, dính đuôi đi theo phía sau Phùng Mật, có mấy lần cô quay người lại, lập tức đầu đụng vào ngực anh, vì thế cô không có kiên nhẫn mà đuổi anh ra ngoài phòng khách.
Sau khi đuổi anh đi rồi Phùng Mật cũng thở phào nhẹ nhõm, mở tủ lạnh ra thấy bên trong trống trơn chỉ còn lại mấy quả trứng gà.
Phùng Mật nghĩ cần lấp đầy cái bụng trước, cô lấy trứng gà trong tủ lạnh ra mang chiên hết.
Dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bận rộn trong bếp của cô, làm cho tầm mắt Cố Thừa Thực đang ở phòng khách không thể nào rời đi được.Toàn bộ trong tim, trong mắt anh đều là gương mặt tươi cười xinh đẹp cùng với đôi chân dài thon thả trắng nõn của thiếu nữ.
Phùng Mật vừa mới chiên xong mấy quả trứng, liền bị một bóng người áp đến từ phía sau, người nọ vén áo sơ mi qua khỏi mông của cô lên, đỡ lấy phân thân mình cứ thế thẳng lưng chen vào, Phùng Mật hừ một tiếng, miễn cưỡng dựa lên người anh: "Sao anh... Sao anh ăn chưa đủ?"
Cố Thừa Thực không nhanh không chậm xoa ngực cô: "Cục cưng, anh đói bụng."
"Đồ ăn đều làm xong rồi, anh ư ... Ư ư ư... A buông ra đi, thấy ghét quá à...."
Phùng Mật bị Cố Thừa Thực chiếm đoạt nhiều năm như vậy, biết anh thích nhất là đi vào từ phía sau, nên không tự giác nâng mông cao lên cho anh dễ đi vào.
Cố Thừa Thực nhận ra là cô đang chủ động, dịu dàng hôn môi cô mấy cái, ngay sau đó mưa rền gió dữ làm đến khi hai chân Phùng Mật run rẩy không thôi.
Cách hai dĩa trứng chiên trên bàn một khoảng là thân thể mềm mại của thiếu nữ, bị người đàn ông kia đè xuống, ngậm lấy hai đỉnh hồng đào sưng đỏ, chờ đến khi Cố Thừa Thực lật người Phùng Mật lại đối diện với hoa huyệt mới chịu bắn ra, còn thấy được hai đỉnh hồng đào dính đầy nước bọt run rẩy không ngừng.
Anh liếm vòng quanh một hồi, làm cho hai quả đào mộng dính đầy nước bọt, sau đó mở miệng ngậm lấy, lập tức nghe thấy Phùng Mật dưới thân mình hừ hừ rên rỉ nghe thật êm tai.
Sau khi bắn ra, Cố Thừa Thực vẫn lưu luyến ở trong cơ thể cô, anh ôm Phùng Mật bị giày vò gần như hôn mê ngồi trước bàn ăn, đút từng chút thức ăn cho cô.
Phùng Mật tựa như đứa bé nằm trong lòng ngực ấm áp của người đàn ông, sau khi ăn lại đưa cái miệng nhỏ lên hôn khóe môi của anh.
Đùa bỡn nhau như vậy cũng đã bảy tám giờ, Phùng Mật nghĩ đến cái gì đó, lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng mở di động gửi tin cho Phùng Mạnh Xuyên, nói đêm nay cô ngủ lại nhà cô giáo ngữ văn.
Cô giáo ngữ văn này là một cô giáo trẻ tuổi, ngày thường cũng rất quan tâm đến Phùng Mật, Phùng Mạnh Xuyên cũng đã gặp qua mấy lần, có đôi khi tối anh có việc không đi đón em gái kịp, thì Phùng Mật sẽ ở lại nhà của cô giáo này.
Nhưng mà Phùng Mạnh Xuyên cũng không biết, Phùng Mật lại ngủ nhờ nhà thầy giáo.
Ở trong trường học, Cố Thừa Thực lại cuốn lấy cô rất chặt.
Có khi là nghỉ trưa, có khi là sau giờ tan học buổi tối, Cố Thừa Thực vào phòng học trống cởi sạch quần áo của cô ném đầy phòng, để cho cô ngồi dưới chân anh mà ngậm lấy đồ vật nóng bỏng kia, có đôi khi sẽ để Phùng Mật dựa vách tường, dùng tư thế doggy mà làm cô.
Có khi Cố Thừa Thực lại cố ý trêu đùa, để cô ngồi trên bàn dang rộng hai chân ra, còn anh lại chôn đầu mình giữa hai chân cô liếm loạn.
Rất nhiều lần, Phùng Mật nghe được tiếng bước chân bên ngoài cửa, gấp đến nổi muốn đẩy anh ra, Cố Thừa Thực lại nắm lấy tay cô, đưa cô đến cạnh cửa.
Cách một ván cửa, Phùng Mật dường như đều có thể nghe được nội dung nói chuyện của người bên ngoài, cô mang đôi mắt ngập nước muốn người đàn ông kia dừng lại.
Người đàn ông này dùng hung vật to lớn, hung hăng chơi cô mãi đến khi hai mảnh thịt hoa môi bị kéo ra bên ngoài, mang theo dáng vẻ thảm thương, Cố Thừa Thực mới đau lòng hôn lấy, dùng miệng liếm sạch một phen.
YOU ARE READING
Lời Yêu Ngọt Ngào
RomantizmKHÔNG CÓ VĂN ÁN VÌ TÁC GIẢ 'LƯỜI' MÀ EDITOR CŨNG 'LƯỜI' KHÔNG KÉM. CHO NÊN CÁC BẠN HÃY THEO DÕI ĐỂ BIẾT NỘI DUNG CÂU CHUYỆN NHÉ!