Chương 32 : Mặt trời lên và cảm giác mơ hồ

839 91 6
                                    

Hà trụ Tokitou Muichirou vừa gia nhập vào trận chiến, rõ ràng tình thế đã được thay đổi một cách ngoạn mục.

"Nếu có thêm một trụ cột, đây thật sự là điều vô cùng tốt."

Rengoku che con mắt trái đang chảy máu, dù đau đớn từ con mắt bị mù khiến anh phải cắn răng, nhưng với tình thế hiện tại, dù mù hai con mắt anh vẫn có thể cười đến vui vẻ.

"Bé xíu như hạt đậu, tên đó là ai vậy?"

Tanjirou cùng Inosuke đỡ lấy cơ thể nặng trĩu của Rengoku "Đó là Hà trụ, một trong chín trụ cột mạnh mẽ của sát quỷ đoàn."

"Và cậu ta là một thiên tài hiếm có đấy." Rengoku tiếp lời sau đó "Tokitou trở thành trụ cột chỉ sau hai tháng cầm kiếm, chân chính là một thiên tài tuyệt đỉnh."

Nếu Hà trụ thật sự trở thành trụ cột chỉ sau hai tháng cầm kiếm, nếu quả là vậy thì Hà trụ xác thực là thiên tài chân chính. Nếu là một người bình thường thì cũng mất đến năm năm, hoặc đối với những kế tử thì cũng phải mất hai năm là ít.

Quả là một thành tích khiến người ta phải hâm mộ không thôi.

"Mặt trời gần lên rồi, mong rằng cậu ta có thể kéo dài thời gian đến lúc đó."

Rengoku nhìn về hướng Đông, nơi mặt trời sẽ ló dạng ở đó.

Quay trở lại với tôi và Hà trụ, sau khi nhìn thấy Hà trụ, tôi thật sự muốn ngửa đầu lên trời mà khóc, chỉ muốn gào thét với trời rằng 'Tôi sống rồi.'.

Chưa bao giờ tôi nghĩ người đáng ghét này lại đáng tin như vậy, cậu ta xuất hiện như một vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời tôi vậy.

"Hà trụ, cậu quả thiên thần."

Hà trụ lia mắt nhìn tôi, tuy ánh mắt cậu ta vẫn mơ hồ như mọi lần, nhưng lần này nó có gì đó hơi tức giận và tôi không nhầm đâu, cậu ta giận thật.

"Câm mồm và tránh xa chỗ này ra."

Một trong số những cần Hà trụ quát mắng tôi, tôi đoán đây là lần đầu tiên cậu ta vừa mắng vừa muốn đánh tôi nhất.

Đúng là tôi đã tự ý trốn theo mọi người, nhưng cậu ta không nhất thiết phải lựa đúng tình cảnh hiện tại mà mắng tôi chứ, tên thượng quỷ vẫn còn đứng lù lù trước mặt đấy.

"Vậy tôi tránh đây, cậu cẩn thận đấy."

Nếu là ngày thường, tôi nhất định đã cùng Hà trụ cãi bảy bảy bốn mươi chín hiệp rồi, chẳng qua tình thế lúc này không cho phép, tôi đành phải rút lui thôi.

Xin giơ tay rút lui thôi.......

"Hơi thở của sương mù, nhị thức: Bát Trùng Hà."

Hà trụ dậm chân lao thẳng về phía trước với tốc độ thật nhanh, hàng loạt đường kiếm sắc bén được tung ra cùng một lúc, đề chồng lên nhau.

Từng nhát chém của Hà trụ đều tỏa ra một làn sương mù nhè nhẹ, càng tung nhiều đòn thì làn sương mù càng dày đặc, hạn chế tầm nhìn của đối thủ và giam chúng trong địa bàn của mình.

Tôi chưa từng thấy Hà trụ chiến đấu bao giờ, vì vậy tình cảnh hiện tại cũng khiến tôi kinh ngạc không thôi. Tôi đã từng nghĩ rằng Hà trụ rất mạnh, bởi cậu ta là một trụ cột, lại còn là thiên tài, nhưng chứng kiến tận mắt tôi mới biết được Hà trụ tuyệt hơn tôi tưởng tượng.

[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ