chương một.

1.1K 119 10
                                    

từng sợi nắng xuyên qua mái hiên nhà bị thủng lỗ chỗ không biết vì sao, nhỏ giọt xuống khóm thược dược đang đua nhau nở rộ. min yoongi ngẩn ngơ, chống hai tay đỡ lấy khuôn mặt không-biết-tự-khi-nào đã trở nên vô cùng nghiêm trọng của mình. 

''giá như tao được thoải mái như tụi mày, cả ngày nằm tắm nắng."

"lại là một năm học mới.''

sau khi lẩm bẩm, yoongi quơ lấy chiếc cặp được vứt một cách tùy tiện trên ghế rồi xỏ giày, không quên xoa nhẹ chân vào bộ lông ấm áp của con mèo hoang anh vừa nhặt được mấy hôm về trước.

''trông nhà đi nhé.''

min yoongi từ bé đã vô cùng thích cây hoa và động vật, anh có thể dành cả ngày chỉ để nhìn mấy con mèo hoang đang ngủ, hoặc cặm cụi tỉa lá cho dàn hoa giấy nở rộ. anh rời daegu để lên seoul học đã 2 năm, và tất lẽ dĩ ngẫu, anh phải tập làm quen với tụi bạn bốn chân hay giàu chất diệp lục này để quên đi sự buồn bã khi phải sống một mình trong một căn nhà trọ nhàm chán. nói là thế, nhưng công việc đại học đã chiếm gần hết thời gian và khối óc của anh. đại học seoul là đại học hệ 5 năm, khác với hệ 3 năm ở các trường khác. thời gian để anh ôn thi tốt nghiệp dài hơn, đồng nghĩa với việc khối lượng và độ khó của kiến thức anh phải tiếp nạp sẽ tăng lên. anh chưa bao giờ dừng chán nản về điều này, nhưng đây là sự thật, cũng chính là lí do để anh phải lết tấm thân này đến trường.

hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, sinh viên năm 3 như anh được giao đón tiếp học sinh năm nhất, nhưng anh nghĩ điều này chẳng hề cần thiết. là sinh viên đại học chứ có phải trẻ mầm non đâu. vả lại, cầm băng rôn và bảng hiệu, miệng giảo hoạt ''chào mừng, chào mừng!'', đó là cách đón tiếp của mấy quán nhậu, chứ không phải của một trường đại học danh giá.

'nhàm chán.'

min yoongi chưa bao giờ thích những trò bày vẽ này cả. anh đến đây chỉ để học mà thôi.

''aaaa chào em, em là tân sinh viên đúng không? anh là phó hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật của trường, em có muốn tham gia không? câu lạc bộ chúng anh ưu tiên trong việc khai thác và phát triển năng khiếu của mọi người, nên em hãy yên tâm nếu như em chưa phát hiện được tài năng của bản thân nhé.''- từ đâu một giọng nói vang lên, phá vỡ khung cảnh yên bình mà anh đang xây dựng. ủa nhưng cái gì mà "sinh viên năm nhất", cái gì mà "CLB nghệ thuật" ??

''...''

''người đâu mà xinh xắn dễ thương quá trời, em đồng ý tham gia nhé, nhé, nhé? ''

''nhưng-''

''nhưng nhị gì, em đồng ý nha. anh lấy phiếu điền liền này. em tên gì nhỉ?'' - không để anh dứt câu, hắn lại liến thoắng.

''m-min yoongi..''

''ồ, tên đẹp ghê.'' - cậu trai nọ vừa hí hoáy viết, vừa cảm thán.

''nhưng tôi là học sinh năm 3.''

 hogi ✧ tiền bối nhỏ。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ