Chương 51: Sáu năm trước (3)

1.9K 190 15
                                    

Tiêu Chiến trời sinh là một con bạc.

Tiếc rằng sau hơn hai mươi năm, cậu mới khai phá ra được khả năng này của mình.

Quay lại thời điểm lần đầu tiên cầm con bài trong tay, Tiêu Chiến bối rối không hiểu, càng có chút không thích ứng.

Cậu đã từng xem cha cùng bạn hữu ngồi quây quần chơi đánh bài ăn tiền. Ông vẫn thường kích động lật đổ cả bàn ăn chỉ vì thua cược, cũng đánh mẹ bởi vì phẫn nộ sau những ngày trắng tay về nhà. Thời điểm cậu đối với cờ bạc sinh ra oán hận sâu đậm nhất là lúc cha đâm đầu vào những cuộc cá cược thâu đêm suốt sáng, số tiền nợ chồng chất lên nhau trở thành con số khổng lồ, và rồi hai người mà cậu xưng cha gọi mẹ ấy mỗi người một phương bỏ chạy mất dạng, đè lên vai cậu món nợ đòi mạng đó.

Sau quá đỗi nhiều năm, khi biết bao nhiêu biến cố tới rồi đi, còn lại trong bàn tay cậu cuối cùng chỉ là những quân bài lạnh lẽo vô tri vô giác.

Ba ngày Tiêu Chiến biến mất là do cầm số tiền nọ đến một sòng bạc địa phương, cược hết thảy, sau đó chơi một bàn được ăn cả ngã về không.

Cậu cảm thấy những gì mình làm không còn chút ý nghĩa, cho nên cũng không cần phải quá lưu luyến những đồng tiền bẩn thỉu. Vào thời khắc gạt hết những đồng tiền ảo đổi ra từ tiền mặt tới nơi đặt cược, cậu đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần, một là sống, hai là chết.

"All in."

Dealer nhìn cậu giống như nhìn thấy người điên, không khỏi quét mắt từ đầu đến cuối nhân vật mới chân ướt chân ráo bước vào sòng bạc lần đầu, lòng đành phải cảm thán đúng là kẻ ngu ngốc cần tiền không cần mạng.

Ai cũng không thể hiểu, ai cũng không nhìn thấu.

Đối với kẻ trắng tay không còn thiết tha bất luận điều gì trên đời này, sự giải thoát đánh đổi bằng cái chết, đây lại là thứ xa xỉ biết bao.

...

"Số tiền này từ đâu mà có?"

Chu Tán Cẩm hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trong túi xách chứa đầy ắp tiền, khuôn mặt nhất thời trắng bệch.

"Cậu..."

"Đừng ngu ngốc như thế." Tiêu Chiến bình thản cắt lời, "Là tiền chân chính."

"Cậu bán thận chắc? Số tiền nhiều như vậy..."

"Đánh bài."

Biểu tình của Chu Tán Cẩm như nuốt phải ruồi, Tiêu Chiến lại lấy từ trong ra một sấp đặt vào tay y rồi nói, "Tiền mà cậu giúp tôi trả viện phí."

Nói sau thản nhiên đóng lại khoá kéo của túi xách.

Chu Tán Cẩm hoảng hốt cầm cục tiền lại như cầm hòn than, định nói không nhận lại bị đối phương trừng mắt nhìn, y chỉ có thể bất đắc dĩ nói:

"Chuyện này không thể tiếp tục làm."

Tiêu Chiến thản nhiên cười nhạt, cứ như vậy nằm xuống giường rồi trùm chăn ngủ.

Những chuỗi ngày liên tiếp về sau, mỗi ngày Tiêu Chiến đều không có mặt ở phòng kí túc, lớp học cũng thường xuyên bỏ, công việc làm thêm thì nghỉ hẳn.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ