"Quản gia Kwon, tuần này nhờ cậu chăm sóc cậu chủ giùm nhé." Vợ chồng nhà họ Lee ăn mặc nghiêm chỉnh, người thì lịch lãm, người thì mặc chiếc đầm dài có phần thoải mái. Tuy họ đã có tuổi, nhưng trẻ trung vẫn còn đọng lại rất nhiều, bọn họ hôm nay sẽ du lịch ở nơi xa và dự định là đi trong một tuần.
Chuyến đi này chỉ có hai vợ chồng, còn thằng con lớn đầu kia có rủ cũng không đi cùng. Vì thế họ đành phải để quý tử nhà họ Lee ở nhà và nhờ chàng quản gia trẻ tuổi Kwon Soonyoung chăm sóc giùm.
Kwon Soonyoung để vali vào trong cốp xe rồi trịnh trọng cúi đầu để chào tạm biệt hai người, sau đó đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Thấy cũng vừa vặn là giờ cậu chủ Lee chuẩn bị thức dậy nên anh liền vào nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.
Nấu ăn xong, bày ra bàn cũng hoàn tất nốt. Việc tiếp theo là anh phải lên phòng của cậu chủ để đánh thức cậu.
Kwon Soonyoung âu phục nghiêm trang, dáng người thẳng tấp, tóc tai lại gọn gàng vô cùng, anh bước lên tầng lầu để đến với phòng của cậu chủ Lee. Bởi vì cậu chưa thức, nên anh sẽ không gõ cửa mà mở cửa bước thẳng vào.
Lee Jihoon ngủ mê man trên chiếc giường kingsize màu trắng tinh, cả rèm cửa kéo kín lại vì cậu không muốn ánh sáng rọi vào phòng cho nên bây giờ xung quanh có hơi tối một chút. Kwon Soonyoung đi lại đứng bên giường cậu, sau đó là ngồi lên trên giường, đưa tay khẽ vuốt phần tóc mái rũ trên trán cậu, anh thì thầm gọi: "Cậu chủ, dậy thôi nào."
Lee Jihoon cảm nhận được một sự ấm áp đang truyền đến từ gò má mình, và cái cảm giác ấm áp ấy mơn trớn chạm đến xương quai hàm. Cậu lờ mờ mở mắt, đôi mắt phủ một tầng sương ảo khiến cậu nhìn không rõ gương mặt của người đang ngồi trước mắt mình đây. Nhưng cậu biết đó là Kwon Soonyoung, chàng quản gia đã theo chăm sóc cậu suốt chín năm qua, và hai người lén lút yêu nhau cũng vừa vặn hơn năm năm trời.
"Soonyoung." Lee Jihoon dụi dụi má mình vào lòng bàn tay ấm áp mà mềm mại của anh, giọng nói nhè nhè như còn say mộng: "Bố mẹ đã đi rồi sao?"
"Ừ, đi rồi. Ông chủ và bà chủ không muốn làm phiền đến em nên anh không gọi." Kwon Soonyoung cúi thấp đầu xuống để chạm môi vào trán cậu tựa như một câu chào buổi sáng, đây là việc anh thường hay làm mỗi khi gọi cậu dậy, và đương nhiên ông bà Lee chẳng ai biết điều này.
Lee Jihoon choàng tay ôm lấy cổ anh, tựa như là muốn hôn vào môi anh một cái nhưng Kwon Soonyoung đã nhanh chóng đưa tay chặn môi cậu lại: "Rửa mặt và ăn sáng đã, thưa cậu chủ."
"Em không muốn ngồi dậy." Cậu chủ Lee bày tỏ sự thất vọng khi chàng quản gia Kwon lại cắt ngang nụ hôn mà cậu chủ động kia, gương mặt lại có chút xấu hổ mà đỏ lên.
Kwon Soonyoung cảm thấy đấy thật đáng yêu, anh cưng chiều xoa đầu cậu rồi đứng dậy: "Anh đã nấu đồ ăn cả rồi, em mau xuống ăn đi thôi."Anh bước ra cửa, định là sẽ đi xuống dưới lầu nhưng lại chậm bước chân dần, sau đó quay lại nhìn Lee Jihoon đang ngồi dậy, anh cười một tiếng: "Chúng ta có thể làm mọi thứ trong một tuần. Cho nên, cậu chủ à, đừng vội."
Lee Jihoon thoáng chốc đỏ mặt: "Anh đừng có nói nhảm nữa, vội cái gì?"
Kwon Soonyoung cười thành tiếng: "Mau xuống dưới đi nhé." sau đó cũng khẽ đóng cửa phòng cậu và một mình bước xuống bàn ăn trước để đợi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
nc17 | tận hưởng
Fanfictionfic có cảnh cáo NC17, cân nhắc trước khi đọc. [vui lòng không mang fic đi] ✓✓