I - Thượng kì.

176 22 0
                                    

Năm nhất đại học...

"Vương Tuấn Khải, em thích anh."

"Nhưng tôi không thích cậu."

Vương Tuấn Khải hờ hững quay đi, lướt ngang qua tôi, anh ấy hờ hững một cách đúng nghĩa của nó. Tôi chỉ khẽ mỉm cười cúi xuống nhặt lại lá thư mà anh vừa mới giẫm đạp dưới nền đất lạnh, tôi tự an ủi chính mình một chút

"Vương Nguyên lần sau cố gắng thêm nữa là được."

Năm hai, năm ba vẫn là câu từ chối không hơn không kém, anh ấy vẫn lạnh lùng quay đi, lạnh lùng mà giẫm đạp lên tình cảm mà tôi dành cho anh ấy. Tôi vẫn mỉm cười động viên bản thân.

"Không sao, còn một năm nữa mà, nhất định sẽ được thôi."

Năm cuối đại học...Tôi vẫn đứng trước mặt anh ấy như bao lần, tay vẫn cứ run run đưa phong thư được chuẩn bị tỉ mỉ cho anh. Tôi nhắm chặt mắt lại chờ đợi câu từ chối cùng thái độ cáu gắt của anh nhưng mà lần này nó khan khác sao ấy, Vương Tuấn Khải vậy mà lại cầm lấy lá thư.

"Cậu cố chấp thật đấy, được rồi, chúng ta thử xem sao."

Tôi lúc đó như không tin vào tai mình nữa rồi. Vương Tuấn Khải chấp nhận tôi sao? Chấp nhận một người con trai ở bên cạnh mình? Cảm xúc hân hoan này là hạnh phúc sao? Nếu vậy tôi nguyện đắm chìm trong nó mãi mãi. Tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ muốn trêu đùa với tôi, quen nhau vài ngày rồi sẽ chia tay nhưng nào ngờ nó dài hơn tôi tưởng, chúng tôi bên nhau vậy mà đã hơn sáu năm rồi. Mối tình từ một phía vậy mà đã hơn sáu năm. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt chỉ là tôi cảm thấy Vương Tuấn Khải chưa bao giờ yêu tôi nói đúng hơn anh ấy không có cảm xúc với người cùng giới. Thật ra tôi cũng đã biết được nguyên do vì sao anh ấy lại đồng ý lời tỏ tình của tôi, năm đó anh ấy bị người ta từ chối vừa hay tôi lại tỏ tình với anh. Có lẽ vì tôi xuất hiện đúng lúc, có lẽ anh chỉ muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng mới chấp nhận tôi, có lẽ tôi chỉ là thế thân cùng anh chờ đợi cô ấy quay lại. Nhưng mà làm kẻ thế thân cũng không tồi, ít nhất vẫn có thể ở bên anh trong mọi hoàn cảnh.

Khi mối tình chúng tôi kéo dài đến năm thứ bảy, tôi gần như đã đắm chìm trong vở kịch do mình tạo dựng nên, u mê đến mức không lối thoát, anh vậy mà lại đề nghị muốn kết hôn cùng tôi. Tôi lúc ấy hoàn toàn không muốn rời xa người này, triệt để muốn ở bên anh ấy mãi mãi.

"Chúng ta kết hôn đi"

"Dạ?"

"Kết hôn đi dù gì cũng ở bên nhau bảy năm rồi."

"Vậy để em báo cho ba mẹ."

"Không cần rườm gà vậy đâu, cứ trực tiếp đi đăng kí là được rồi."

"Anh nói cũng phải."

Cứ như vậy chúng tôi đã đi đăng kí kết hôn, không tiệc rượu sang trọng, không một lời chúc phúc từ ai, chỉ âm thầm lặng lẽ mà tiến hành. Tiệc rượu không tổ chức thì có làm sao anh ấy vốn dĩ chẳng thích ồn ào mà, không chúc phúc thì có là gì chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau là đủ rồi. Cứ như vậy tôi và anh ấy đã trở thành chồng chồng hợp pháp của nhau.

[KAIYUAN][TỔNG HỢP] VÀI CÂU CHUYỆN NHO NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ